Chuyên mục: Chuyên đề

3 Mật Mã Não Bộ Để Sống Khỏe Mạnh – Bình An – Hạnh Phúc
5:47 PM 22/10/2016

3 MẬT MÃ NÃO BỘ ĐỂ SỐNG KHỎE MẠNH

BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC

 

 

Trong cuộc sống ai cũng cần và mong muốn có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Nếu biết tự cân bằng cuộc sống ta sẽ tìm được bình an, hạnh phúc và biết cách thành công. Nhưng không phải ai cũng thực hiện được những ước mơ chính đáng này. Vì những vấn đề của cuộc sống cuốn ta trôi theo mà ta không biết cách làm sao để được cân bằng. Khi ta gặp khó khăn thiếu thốn về tiền bạc, ta thấy cuộc đời sao khổ quá, nhưng khi đầu tắt mặt tối để kiếm tiền và kiếm được nhiều tiền thì ta cũng thấy cũng không thấy hết khổ. Như vậy, không có tiền cũng khổ, và có tiền cũng khổ. Vậy, làm sao để đời ta có tiền mà không khổ? Ngoài ra, không ai tự nhiên khả năng siêu phàm, nhưng đó là một quá trình luyện tập. Điều quan trọng là gặp được những người thầy dạy cho những kiến thức để ta luyện tập.

Ngày 08-10-2016 vừa qua, tại Trung Tâm Mục Vụ - Sài Gòn đã tổ chức một buổi học hỏi với chủ đề: “3 Mật Mã Não Bộ” trong Chương Trình Chuyên Đề số 244, do Anh Simon Nguyễn Phùng Phong. Chuyên gia huấn luyện Não bộ, Kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới đầu tiên của Việt Nam.

Anh chia sẻ những kiến thức đã được học, đã ứng dụng và có hữu ích cho cuộc sống. Anh diễn giải:

Nhiều khi có ai đó làm được những điều đặc biệt người bình thường rất ngưỡng mộ. Tất cả những điều đặc biệt đó đều đi ra từ bộ não của họ. Nhiều khi trên truyền hình ta thấy các em học sinh nước ngoài sao mà thông minh thế, không biết đến bao giờ con cái mình làm được một góc của các em đó. Chắc ở nước ngoài người ta giàu có, ăn uống những lương thực cao lương mỹ vị, chất bổ nhiều nên họ thông minh, còn ở Việt Nam chắc làm không được?

Nhưng câu trả lời của Anh Phong khẳng định là: “Tất cả những gì người ta làm được thì chúng ta đều làm được”, chỉ cần ta được chia sẻ cách làm.

1. Thử nghiệm não bộ người tham dự nhạy bén thế nào?

a. Trò chơi thứ 1:

Anh Phong đưa ra một trò chơi gồm có các hình đang chạy, người chơi chọn và ghi nhớ bất cứ tấm hình nào mình thích và Anh Phong đã đoán đúng tấm hình mà người chơi ghi trong não bộ. Anh Hoàng Văn Quốc; chị Nguyễn Thu Thủy; chị Vũ Nguyễn Thiên Ý... Tham dự cuộc chơi thử nghiệm này Anh Phong đã đoán đúng tất cả, trong số những người tham dự có một em bé học lớp 5 cũng đã đoán dược suy nghĩ của người khác và em được thầy Phong xem là thiên tài.

Anh nói: Có những bộ não bẩm sinh đã có tư chất, có những bộ não cần phải luyện tập mới làm được.

B. Trò chơi thứ 2:

Mỗi người chọn cho mình một con số có 2 chữ số, nhưng không được chọn số trùng nhau hoặc số liền nhau trước và sau con số đó.

Người tham dự chọn số:

05 13 20 75 57  

38 15 69 44 36  

42 60 17 91 27

40 83 25 92 77

96 23 93 02 99

84 11 88 19 21

Các tham dự viên có 15 giây để ghi nhớ các con số.

Câu hỏi được đưa ra: Ai có thể đọc lại 2 dãy số đầu tiên?

Não bộ của chúng ta có thói quen học thuộc lòng, cứ cầm sách vở học thuộc lòng và không phân tích, không có phương pháp nào cả, tức là ta đang dùng bản năng của bộ não bẩm sinh. Nhưng nếu ta biết những kiến thức về bộ não con người làm việc ra sao. Nếu ta không biết thì khi ta đọc lên 2 dãy đầu tiên, gọi là thuộc bài, điều này đã thấy khó. Nhưng nếu ta biết phương pháp thì có thể thuộc được 6 dãy số này một cách dễ dàng. Anh Phong đã đọc lại 6 dãy số này một cách chính xác bằng sự ghi nhớ của bộ não, mà không cần phải nhìn lên bảng.

Anh Phong nói: nếu ta dùng bộ não theo kiểu thông thường, để dọc được 6 dãy số này thì thật là khó. Nhưng khi ta học được những kiến thức về bộ não con người thì điều này khá đơn giản, dễ thực hiện.

Anh Phong giải thích: Bộ não của con người được chia làm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn I: từ 0 đến 6 tuổi. Người ta gọi là giai đoạn Vàng để phát triển bộ não của một con người. Độ tuổi này có thể huấn luyện để trở thành những thiên tài. Độ tuổi này tạo cho mình một kỹ năng đặc biệt để có thể học được mọi thứ một cách dễ dàng, nhẹ nhàng. Ở các quốc gia phát triển biết được điều này rất sớm nên họ đã huấn luyện các bé từ độ tuổi này.

- Giai đoạn II: từ 6 tuổi đến trước tuổi dậy thì. Ta không thể nói chính xác tuổi dậy thì là tuổi nào. Vì có bé ở dậy thì ở tuổi 11; 12 ; 13 hoặc có bé ở tuổi 14. Ở tuổi dậy thì các bé thay đổi cấu trúc ở não bộ rất lớn. Giai đoạn này gọi là giai đoạn Bạc.

- Giai đoạn III: Giai đoạn trưởng thành. Người ở giai đoạn trưởng thành, khi cần học điều gì thì cần phải nỗ lực rất nhiều. Có người học tiếng Anh nhiều năm vẫn không thể nói hay giao tiếp được, đó là một vấn nạn, làm tốn nhiều thời gian và tiền bạc và đã bị bỏ qua rất nhiều cơ hội khi không giỏi tiếng Anh.

Bộ não con người chia làm 2 phần, phần trên là đại não và phần dưới là tiểu não. Và chia làm 2 bên gồm bán cầu não phải và bán cầu não trái. Bộ não là nơi điều khiển mọi hoạt động, hành vi, sinh hoạt, học tập của con người. Nếu ta hiểu biết về bộ não và sử dụng đúng thì gọi là tối ưu.

Thế nào gọi là biết sử dụng và gọi là tối ưu?

* Thí dụ: Hai người cùng chạy một loại xe Dream cùng lên một dốc cao. Một người để số 4 chạy, một người để số 2 chạy. Người chạy số 2 qua mặt người chạy số 4. Người chạy số 4 cảm thấy ngưỡng mộ vì thấy người kia chạy nhanh hơn. Lý do đơn giản, là vì người chạy số 4 chỉ biết chạy xe nhưng không biết sử dụng tối ưu, còn người kia biết sử dụng tối ưu.

Các nhà khoa học hiểu rằng, bộ não là nơi điều khiển mọi hoạt động, hành vi, sinh hoạt, học tập của con người. Cho nên, họ đã bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm hiểu và nghiên cứu về bộ não. Nhưng bộ não là bộ phận phức tạp nhất trên cơ thể con người. Có nhiều nhà khoa học nghiên cứu cả đời vẫn chưa xong, tiếp tục các thế hệ kế thừa tiếp tục nghiên cứu. Mãi đến năm 1981, giáo sư Roger W.Sperry, nhà khoa học Mỹ, ông đã tổng hợp kiến thức của các người đi trước, cộng với nghiên cứu của mình, ông đã đưa ra Thuyết Toàn Não, ông chỉ ra rằng, bộ não hoạt động ra sao, điều khiển như thế nào. Khi công bố điều này, ông đã đạt giải Nobel năm 1981.

Những người giàu có thể thành công trên những lãnh vực khác nhau, nhưng họ có chung một điểm rất giống nhau, đó là họ luôn luôn “hào hứng” với cái mới, công nhận những cái gì hay, tốt, hữu ích. Bởi vì, họ có sự hào hứng, sự ngưỡng mộ và họ mong muốn được học hỏi, đi tìm hiểu. Nên nhớ, giàu ở đây có nhiều góc độ. Những nhà tri thức, họ luôn khao khát tìm kiếm cái hay, hữu ích và tán thưởng vỗ tay để đón nhận.

Giáo sư Roger W.Sperry nói rằng: Ai cũng có một bộ não giống nhau, nhưng sự phân bổ của Nơ-ron (Neurone) là hoàn toàn khác nhau. Để hiểu Nơ-ron là gì? Chúng ta hình dung bức tường này, được hình thành từ rất nhiều cục gạch, để có được bức tường, ta cần có rất nhiều cục gạch, để có bộ não ta cần có rất nhiều Nơ-ron. Chúng ta có hằng trăm tỷ Nơ-ron trong bộ não, nhưng sự phân bổ Nơ-ron lại hoàn toàn khác nhau. Tất cả mỗi người đều có hai bán cầu não những Nơ-ron thần kinh khác nhau.

- Có người Nơ-ron thần kinh phân bổ nhiều vào khu vực xử lý lo-gic thì người này học hành rất dễ dàng, giải một bài toán thấy đơn giản.

- Có người Nơ-ron lại phân bổ nhiều vào khu vực của sự liên tưởng, định hướng, kết nối. Ta thấy có người học không giỏi nhưng lại biết cách kết nối giữa người A với người B, biết cách kết nối cộng đồng, biết cách kết nối làm cho người khác yêu thương họ và theo họ, người này chính là một nhà lãnh đạo.

* Có công ty nọ thấy người kia học ở nước ngoài về với bằng cấp tiến sĩ, mời về làm giám đốc, người này vận hành công ty được 6 tháng thì phá sản. Vì sao? Vì ông tiến sĩ này giỏi về chuyện học hành nhưng không có khả năng kết nối người với người, không biết cách làm cho những người cùng cộng tác với mình yêu mình.

- Có người Nơ-ron phân bổ nhiều ở khu vực cảm âm. Người này học giỏi tiếng Anh, khi vừa nghe giáo viên đọc xong thì họ đọc lại chính xác.

- Có người Nơ-ron phân bổ nhiều ở khu vực truyền đạt ngôn ngữ. Ta thấy có người nói năng trình bày rất dễ hiểu. Như trường hợp ông A truyền đạt cho ông B kiến thức về một đề tài gì đó, nghe xong ông B không hiểu những điều ông A nói. Ông C ngồi nghe chuyện bèn nói lại cho ông B biết về ý của ông A, ông B ồ lên và đã hiểu lời ông C trình bày lại. Suy ra, ông A có nhiều Nơ-ron ở khu vực học hành, nhưng lại không có nhiều Nơ-ron ở khu vực truyền đạt ngôn ngữ, nên khi ông truyền đạt người khác khó hiểu.

Khi thấy con cái mình đi học bị điểm thấp cha mẹ la rầy con cái, đứa con nói: “thầy giảng khó hiểu quá”, cha mẹ không đồng ý với biện luận của con và tiếp tục la rầy vì cho rằng đứa con làm biếng học. Vì người thầy đó cha mẹ rất tin tưởng, thầy đó có 2, 3 bằng tiến sĩ ở nước ngoài, được học với thầy là điều may mắn. Cha mẹ la rầy con cái thì thật là tội nghiệp cho đứa con. Giáo sư Roger W.Sperry nói: “bằng cấp chỉ là chứng nhận người đó giỏi về vấn đề học vấn, nhưng không khẳng định người đó dạy giỏi.” Văn bằng tiến sĩ chỉ khẳng định người đó học giỏi nhưng không khẳng định người đó dạy giỏi.Vì thế, người đó dạy không giỏi, người khác không hiểu là chuyện bình thường. Cha mẹ nên nhớ rằng, để có kết quả học tập tốt của con cái, kết quả đó bằng việc dạy và việc học.

Các nhà khoa học đã chứng minh rằng:

- Mật mã đầu tiên: Đó là não bộ con người hoạt động dựa theo trạng thái.

Khi não bộ nhận thấy cơ mặt của mình ở trong trạng thái vui - cười, thì ngay lập tức bộ não tiết ra một hóa chất tên là Endorphine. Chất này giúp cho con người cân bằng và khỏe mạnh. Còn khi não bộ nhận thấy cơ mặt của mình ở trong trạng thái buồn – sầu khổ, thì ngay lập tức bộ não tiết ra một hóa chất tên là Cortisone. Chất này làm cho cơ thể con người mệt mỏi, bất an, căng thẳng… Đây là điều chúng ta cần phải biết để bảo vệ chính mình.

- Có những người giàu có, ở nhà lầu, đi xe hơi, ăn uống cao lương mỹ vị có chọn lọc rất hữu cơ, nhưng họ vẫn ôm một đống bệnh. Tại sao?

Vì suốt ngày họ mang trạng thái buồn rầu lo lắng, cơ thể bị tổn thương từ bên trong, còn thức ăn đi từ bên ngoài vào đâu có tác dụng được bao nhiêu so với sự tổn thương từ bên trong. Cho nên, những ai cứ để cơ mặt mình ở trạng trái lo âu phiền muộn thì có nghĩa là đang ngược đãi bản thân mình. Có những người bỏ ra rất nhiều tiền để mua dược thảo này, linh chi nọ, loại sâm này, loại sâm kia để uống với ước mơ là được khỏe mạnh. Nhưng suốt ngày lại cứ mang tâm trạng buồn rầu đau khổ, thì liệu những dược thảo, linh chi, các loại sâm đó có làm cho người đó khỏe mạnh được không? Bên trong bị tổn thương lại không điều trị mà cứ đi tìm những giải pháp ở bên ngoài. Như vậy, ta cần phải luôn giữ cho cơ thể mình ở trạng thái vui tươi, chắc chắn ta sẽ mạnh khỏe.

Tự cơ thể của ta, là một tạo vật được Thiên Chúa yêu thương tạo dựng, là tạo vật đẳng cấp, có khả năng tự điều chỉnh mọi thứ. Nhưng ta lại tự hủy hoại mình khi suốt ngày sống với tâm trạng buồn rầu, lo lắng…

Có người nói, bạn không ở trong hoàn cảnh của tôi, nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi bạn sẽ hiểu. Sống trong hoàn cảnh của tôi cười không nổi. Thằng con của tôi sao mà học dốt thế!

Ta phải hiểu rằng Nơ-ron thần kinh của mỗi người phân bổ hoàn toàn khác nhau. Có những đứa bé Nơ-ron không tập trung ở khu vực chỉ số R1 nhiều, những bé này học hành rất khó khăn, nhưng nếu Nơ-ron không phân bổ ở vùng này thì ta phải tin tưởng rằng, đứa bé có một vùng nào đó có rất nhiều Nơ-ron, như vùng liên kết chẳng hạn, thì đứa bé này lớn lên sẽ trở thành một nhà lãnh đạo. Người này có khả năng kết nối nhiều người cùng làm với họ một việc gì đó. Để làm được điều vĩ đại thì cần phải có sự kết hợp của nhiều người, chứ không ai làm một được một điều vĩ đại mà chỉ có một mình. Ai có kỹ năng làm cho người khác yêu thương mình thì người đó có thiên tài. Vì thế, có đứa con học kém cũng đừng buồn, không chừng đứa bé đó lại là một nhà lãnh đạo tài giỏi sau này. Tùy theo sự phân bổ của các Nơron trên bộ não mà mỗi người có những khả năng khác nhau. 

 

Có người học không giỏi nhưng họ lại được nhiều người yêu thương. Có người học yếu nhưng lại cực kỳ khéo tay. Họ có khả năng trở thành những nghệ nhân trạm trổ, cắt tỉa bonsai, điêu khắc, hội họa, họ lại là những người thành công trong lãnh vực này. Có những người vận động, chơi thể thao rất giỏi, khả năng bền bỉ rất cao...

Một người khi sinh ra không được sống trong hạnh phúc mà chỉ sống theo kiểu đối phó để tồn tại thì thật là tội nghiệp. Người hạnh phúc là người được sống theo cách mình nghĩ và sống với những gì mình đam mê. Thiên Chúa sinh ra chúng ta, ban cho chúng ta mỗi người có một bộ não hoàn toàn khác nhau. Cho nên, năng lực của mỗi người hoàn toàn khác nhau.

- Có những người suốt ngày buồn bã vì con học không giỏi, có người buồn, tự ti cho rằng mình không giỏi. Nhưng quên mất là ta đang nói về điểm yếu của mình so với điều mạnh của người khác.

* Thí dụ: Đưa ra câu hỏi, con thỏ và con vịt, con nào chạy nhanh hơn?

- Thường người ta sẽ trả lời là con thỏ. Điều này chỉ đúng khi chạy ở trên đất khô. Nhưng nếu chạy dưới nước thì con thỏ sẽ thua cuộc. Nếu là thỏ thì hãy phát huy những gì ở trên khô, còn nếu là vịt thì hãy phát huy những gì ở dưới nước. Chúng ta đã không chịu phát huy những gì mà Thiên Chúa ban tặng cho mình, mà suốt ngày cứ lấy điểm yếu của mình đem so sánh với điểm mạnh của người khác, rồi tự ti, mặc cảm, buồn rầu, đau khổ…. Thường ta khổ vì ta không biết mình là ai? Khổ vì tự ti, khi ta không biết mình giỏi cái gì?

Có những người đi học những môn mà mình không mạnh, rồi than thở là mình dốt, trong khi điều mình mạnh thì lại không học, không thực hiện. Cho nên, có nhiều bậc cha mẹ không hiểu điều này, nên đã làm khổ mình và làm khổ con mình. Nếu ai sinh ra cũng học giỏi, cũng làm tiến sĩ thì xã hội này sẽ ra sao? Trái đất sẽ mất cân bằng.

Mỗi người đang sở hữu cho mình những kỹ năng, những điều rất tuyệt vời, nhưng nếu ai không tìm ra được điều này thì sẽ rất vất vả cho người đó. Khi ta làm điều gì đó mà thấy khó, thì ta phải xem lại vì chắc chắn đã sai ở chỗ nào đó. Có nhiều người cứ than thở cuộc sống mình khổ, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, mà không biết dừng lại để xem xét là khổ ở chỗ nào, khó khăn ra sao? Nhất định là có vấn đề gì rồi, không dừng lại xem xét mà cứ tiếp tục nỗ lực và cứ tiếp tục khổ. Ta phải dừng lại, phải tĩnh tâm, để tìm ra lý do sai đó là gì?

Nuôi con than khổ, nhìn lại xem ta đang nuôi nấng và dạy dỗ con như thế nào? Ông bà dạy rằng, có 3 cách để cho con cái của mình, cho nhân viên của mình hoặc là cho ai đó. Hôm nay chúng ta trao đổi về Cách Cho con cái của mình.

- Mức độ thấp nhất là cho Tiền, người ta nói cho con cái tiền là Hạ Sách.

- Mức độ thứ hai là cho Năng Lực là dạy cho con làm điều gì đó, nghề nào đó, người ta gọi là Trung Sách.

- Mức độ cao nhất là cho Quan Niệm. Quan niệm là cách người ta nghĩ, đó mới là cách cho quan trọng, người ta gọi là Thượng Sách.

Tại sao cách cho con tiền lại là mức độ thấp nhất? Vì suốt ngày ta đi làm việc cực nhất mà hiệu quả lại thấp nhất. Đó là nỗ lực đi làm để kiếm thật nhiều tiền, lo cho con đi học, sắm phương tiện vật chất, dành dụm tương lai. Cách này tốn rất nhiều năng lực và làm ta bị mệt mỏi. Và ta lại quên dạy và cho con cái đỉnh cao của một con người, đó chính là quan niệm.

Chỉ cần ai thay đổi được quan niệm là thay đổi được bản thân, thay đổi được gia đình, đồng thời xã hội cũng thay đổi theo. Vậy, quan niệm là gì?

* Câu chuyện minh họa 1:

- Có một cô gái lấy chồng, làm dâu, gặp phải bà mẹ chồng khó tính, nghiêm khắc, cô làm gì cũng bị bà chê bai, chửi bới, đay nghiến, đôi khi còn có những lời xúc phạm đến bố mẹ ruột của cô là không biết dạy cô. Một thời gian quá sức chịu đựng, cô có ý tưởng muốn hãm hại bà mẹ chồng, làm cách nào cho bà mau chết. Cô tìm đến một thầy thuốc Đông y trình bày hoàn cảnh và ý định của mình.

Thầy thuốc Đông y nghe xong và đồng ý giúp cô, thay vì cho một liều thuốc độc cao để cho bà chết ngay, thầy thuốc đã cho 30 thang thuốc, uống trong 30 ngày, và căn dặn: Thay vì cho một liều để bà chết ngay, như thế người ta sẽ biết là cô hãm hại bà, tôi cho cô 30 thang thuốc này, mỗi ngày cô cho bà uống với nước trà hay cho vào tô canh trong các bữa ăn, thuốc sẽ ngấm dần và người ta không biết những hành vi của cô. Nhưng, trong những ngày này cô phải tỏ ra hết sức ngoan hiền, yêu thương, kính trọng, chăm sóc bà như là cha mẹ ruột của mình. Cô đồng ý chứ?

Cô đã đồng ý và thực hiện ý như lời thầy thuốc dặn, hằng ngày cô tỏ ra lễ phép, ngoan hiền, một câu dạ, hai câu thưa, hằng đêm cô còn đấm lưng, bóp chân, bóp tay cho bà. Đến hết ngày thứ 24, bà mẹ chồng gọi cô lại và nói: Con à, bố con chết đi đã để lại mấy căn biệt thự đang cho thuê, một mảnh đất rộng người ta mướn làm nhà xưởng và cả căn nhà này nữa, hôm nay mẹ giao hết giấy tờ lại cho con để con quản lý và để con đứng tên, mẹ chỉ mong con sau này chăm sóc chồng con cho tốt là mẹ vui lòng.

Cô giật mình hoảng hốt vì mình đã và đang làm một chuyện tội lỗi tày đình. Cô chạy đến thầy thuốc khóc lóc trình bày sự việc và xin thuốc giải để lương tâm mình không bị dày vò, cắn rứt suốt cả đời. Thầy thuốc mỉm cười và nói, cô an tâm, 30 thang thuốc đó là thuốc bổ, bà càng uống thì càng khỏe mạnh không sao đâu. Nhưng tôi muốn cô hiểu một đạo lý là: để người khác thay đổi thì mình phải thay đổi trước, muốn người khác yêu mình thì mình phải là người đáng yêu.

Như vậy, chỉ cần cô con dâu thay đổi quan niệm thì cô sẽ được yêu thương.

Cha mẹ cứ suốt cả ngày dành thời gian lo đi kiếm tiền là đang giết chính con mình. Cha mẹ bị mệt mỏi và khi con cái cầm những đồng tiền mà không đổ mồ hôi nước mắt thì sẽ tiêu xài phung phí không biết trân trọng. Như thế, tự mình làm khổ mình. Thay vì chỉ lo kiếm tiền, hãy dành thời gian quan tâm đến con cái, đưa con đến những lớp học giáo lý, Kinh Thánh, mua cho con đọc những cuốn sách bổ ích phù hợp với lứa tuổi. Dạy cho con những điều căn bản nhất, lặp đi lặp lại để những điều đó đi vào tiềm thức của con cái. Để sau này khi lớn lên tạo thành một phản xạ, khi nhận về một điều gì đó tốt đẹp đều biết chia sẻ. Khi sống biết chia sẻ thì sẽ có được nhiều người yêu thương, khi gặp những khó khăn sẽ được người khác giúp đỡ, khi mệt người khác nâng đỡ, khi xuống tinh thần họ khích lệ, khi có trách nhiệm họ cùng gánh vác. Nếu cha mẹ không dạy con những điều căn bản này thì sau này đứa con có giỏi cỡ nào cũng không có được sự yêu thương của người khác.

Trong cuộc sống chúng ta thấy, có nhiều người càng lên chức càng bị người khác ghét, vì họ giỏi nhưng họ không đáng yêu, họ giỏi nhưng khuôn mặt họ trịch thượng. Đó có phải là lỗi của họ không? Không, vì họ đã lấy kết quả của giáo dục. Có phải lỗi của cha mẹ họ không? Cũng không, cha mẹ họ cũng đang dồn tâm sức để lo cho họ. Cha mẹ họ không có ý dạy họ không biết yêu thương, nhưng vì cha mẹ họ dồn sức vào tìm kiếm tiền, hết thời gian dạy họ quan niệm. Cho nên, họ không biết yêu thương, không biết cảm ơn, không biết xin lỗi. Những điều cơ bản này nếu không thực hiện được thì càng giỏi, càng lên cao thì càng có người ghét và lôi xuống, hoặc sẽ bất tuân.

Ngày xưa cha mẹ nuôi 10 người con không cực khổ lắm, vì họ dành thời gian để giáo dục con cái. Ngày nay, cha mẹ nuôi 1 người con lại than cực quá. Vì ta dành quá nhiều thời gian để kiếm tiền và dành cho con những cái thấp nhất là tiền, mà lẽ ra ta phải dành thời gian cho con điều cao nhất là quan niệm.

* Câu chuyện minh họa 2:

- Có một chàng trai trẻ nghèo quyết tâm làm giàu và đã dành dụm được 1 tỷ đồng. Anh bèn mở một ông ty và làm chủ để cuộc đời mình phát lên cao hơn. Nhưng chỉ khoảng 1 năm anh ta bị phá sản và mất hết tất cả. Khi làm nhỏ thì anh quản lý được, nhưng khi làm những chuyện lớn anh không đủ sức quản lý và bị thua. Anh buồn chán và có ý định tự tử. Anh đi lên một ngọn núi cao và định nhảy xuống.

Bỗng có một ông lão xuất hiện và hỏi anh đang làm gì đó? Anh trút bầu tâm sự với ông và nói: con mất tất cả rồi, bây giờ chỉ có cái chết mới giải thoát thôi. Ông lão nói: Con nói là con mất tất cả, nhưng nãy giờ nghe con nói ta chỉ thấy con mất có một cái là “tiền”. Mà trên đời này học cái gì cũng phải đóng tiền, và theo nguyên lý, cái gì phải đóng tiền nhiều thì cái đó có giá trị cao. Con vừa mới trả 1 tỷ đồng, ta tin rằng con đã học được một bài học lớn mà một người thành công cần phải học được.

- Ông lão nói tiếp: Sau sự cố thất bại vừa rồi, con có biết đâu là bạn, đâu là bè không? Dạ con biết, bình thường chúng nó là bạn thân, sau khi con thất bại chúng nó chạy hết, đúng là bè chứ không phải bạn.

- Qua sự cố vừa rồi con có học được thế nào là tính khiêm tốn không? Dạ con biết rồi, con cứ tưởng con giỏi đâu dè con còn dốt quá. Con biết được một chút mà con cứ tưởng con đã biết cả bầu trời.

- Qua sự cố vừa rồi con có biết thế nào là cần phải cẩn trọng hơn, và phải biết đối xử với nhân viên ra sao không? Dạ con hiểu, nhưng con không còn cơ hội nữa rồi ông ơi!?

- Ông lão tiếp tục nói: Tất cả những người thành công đều phải học bài học mà con vừa học được. Con vừa mới tốt nghiệp bài học đó, không lo tiếp tục đi làm để đánh một trận đánh lớn hơn, mà lại đòi tự tử.

Chàng trai trẻ bắt đầu nhận ra, những thất bại đó đã dạy mình quá nhiều bài học, mà muốn thành công phải biết những bài học này mà. Chàng trai bỏ ý định tự tử và bắt đầu làm lại cuộc đời.

Đây là mật mã quan trọng nhất đối với mỗi con người, khi ta làm bất cứ việc gì, thì cũng chỉ mong ước là sống khỏe mạnh, bình an và hạnh phúc. Cho dù ta có nỗ lực học hành như thế nào, bon chen thế nào cung chỉ xoay quanh những vấn đề chính yếu này.

Chúng ta biết rằng não bộ của ta hoạt động dựa vào trạng thái của ta. Khi ta buồn lập tức não bộ tiết chất Cortisone, khi ta cười thì não bộ tiết ra chất Endorphine. Ta phải biết được điều căn bản này để tự cân bằng bản thân.

Nụ cười rất quan trọng, như ông bà ta thường nói: “một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ”. Có những người tại sao lại không cười nổi? Có thể là do chồng, do con, do đồng nghiệp, do hàng xóm v..v… Nhưng tại sao lại do những người này? Có người nói, thấy chồng con mình, nó làm sao ấy? Vào cơ quan thấy đồng nghiệp, cứ làm sao ấy? Người này thế này, người kia thế nọ. Vì người này nhìn đâu cũng thấy những người khác không giống họ nghĩ. Tại sao có những người vậy?

Đó là vị họ chưa hiểu được nguyên tắc của não bộ. Não bộ bên phải để tưởng tượng, hình dung, nó hoàn toàn khác nhau.

* Thí dụ: khi ta vẽ phác họa một hình nào đó, có người nhìn ra đó là bông hoa, có người nhìn ra đó là vũng nước, có người nhìn ra là đám mây, có người lại nhìn ra quả trứng chiên v..v.. Chẳng hạn, khi ta yêu mến người nào đó thì lại có người không ưa người ấy, ta khen ngợi người này thì người kia lại chê bai người đó. Vì thế, khi người khác có lối suy nghĩ không giống ta là chuyện bình thường. Nếu ta buồn về những chuyện này thì chính ta mới là người không bình thường và đang có vấn đề.

Việc người khác làm hài lòng mình là việc không thể xảy ra. Vì sao? Vì chính Thiên Chúa cũng đâu làm được.

* Trời đổ cơn mưa, người nông dân, người bán áo mưa thì vui mừng, còn người làm bánh tráng, bán kem thì rầu rĩ. Cũng một cơn mưa Chúa làm hài lòng người này đồng thời cũng làm buồn lòng người khác. Lời Chúa dạy: “anh em hãy yêu thương thù địch và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44). Tại sao vậy, vì nếu họ dành thời gian để oán trách, ngược đãi, họ chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác thì còn thời gian đâu để nhìn thấy khuyết điểm của họ. Họ chỉ nhìn thầy cái rác trong mắt người khác mà không thấy cây xà trong mắt mình (Lc 6, 41). Không nhìn thấy khuyết điểm của mình thì làm sao mà sửa được?

Có người nói, tôi hiểu lời bạn nói, nhưng mối thù này đã lâu lắm rồi, không thể bỏ qua được. Tôi chỉ nghe tên của nó thôi là máu điên trong tôi nổi lên rồi, phương chi là đối diện với nó. Tôi cười với mọi người được, nhưng với nó tôi cười không nổi. Người này cứ mang nỗi nhọc nhằn trong lòng, không thể tha thứ được.

Câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình được một nhóm người dẫn đến trước mặt Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nói: “Ai sạch tội thì ném đá chị này trước đi”. Từ người lớn tuổi đến người nhỏ tuổi dần dần rút lui không ai dám ném đá chị ta. Họ nhận ra mình cũng đầy tôi lỗi, họ có thể không phạm tội ngoại tình, nhưng lại phạm những tội khác như: hỗn láo, ăn cắp, tham nhũng v..v… Có nhiều khi ta phạm tội mà không biết mình phạm tội, chẳng hạn như đi làm công ty người ta trả lương ngày làm 8 tiếng, nhưng giờ tán gẫu điện thoại khá nhiều; máy in của công ty tự ý in những tài liệu riêng mà không xin phép.

Ông bà ta có câu: “tức giận người khác là tiêm thuốc độc vào mình mà muốn người ta chết”. Có người suốt đời cứ ôm mối thù hận người khác, người ta vẫn mạnh khỏe còn mình thì ôm lấy một đống bệnh, như vậy, người đó đang bạc đãi bản thân mình. Hãy tha thứ để ta được mạnh khỏe, để sống vui tươi.

Khi người ta tức giận thì độc tố trong người đó tiết ra rất nhiều. Người ta nghiên cứu: có hai vợ chồng tức giận và gây lộn nhau, người chồng la lối đập đồ đạc trong nhà, đứa con khoảng 3 tháng tuổi khóc thét lên, người mẹ ẵm lên cho bú, và đứa con chết trên tay người mẹ. Các nhà khoa học chứng mình rằng, khi con người tức giận lượng độc tố tiết ra có thể giết chết 6 con chuột cống. Đứa trẻ 3 tháng không thể mạnh hơn 6 con chuột cống.

Khi người phụ nữ mang thai mà cứ buồn phiền, đứa con sinh ra rất tội nghiệp vì khó nuôi, hay khóc nhè, bệnh vặt…. Người ta nói rằng: “Món quà lớn nhất của một người cha dành cho con chính là hãy đối đãi tử tế với mẹ của nó”, chứ không phải đi làm đem một cọc tiền về để đó mà cứ để mẹ của nó liên tục tức giận buồn phiền. Vì người mẹ đang cho con bú là đang liên kết rất chặt chẽ giữa hai mẹ con với nhau. Các bạn trẻ đã và sắp kết hôn thì hãy nhớ thông tin này.

- Mật mã số 2 : Đó là mật mã về niềm tin. Thế nào là giá trị niềm tin?

* Thí dụ: thằng Tý đang ngồi với mẹ, người mẹ nói: Tý xuống bếp lấy cho mẹ hũ muối. Tý nói: Mẹ ơi dưới bếp tùm lum thứ làm sao con thấy được? Người mẹ nói: hũ muối nằm ngay nồi cơm điện, xuống lấy cho mẹ. Tý nói: tùm lum đồ sao con lấy được mẹ xuống lấy đi. Người mẹ quát nó: Đi xuống lấy. Tý xuống bếp nói vọng lên: Mẹ ơi, muối đâu? Người mẹ quát lớn: nhìn bên phải nồi cơm điện. Tý lại nói vọng lên: Mẹ ơi, muối đâu, không thấy? Người mẹ đi xuống bếp cầm hũ muối lên và nói: cái gì đây. Tý nói: Ủa, sao từ nãy tới giờ sao con không thấy.

Tý nhìn không thấy nhưng người mẹ chỉ thì thấy. Giải thích dưới góc độ não bộ thì ta sẽ hiểu, đó là niềm tin. Khi người mẹ nói thằng Tý đi lấy hũ muối, câu đầu tiên nó nói là: “làm sao con thấy được, nghĩa là nó đã phát tín hiệu với bộ não là: tôi không thấy được đâu”. Lập tức bộ não sẽ điều khiển các giác quan, đặc biệt là đôi mắt, để cho tháng Tý đặt được mục tiêu nó muốn, đó là không thấy hũ muối, bộ não điều khiển cho thằng Tý thấy mọi thứ nhưng trừ hũ muối ra.

Khi ta hiểu được nguyên tắc này thì phải thay đổi niềm tin. Khi ta gieo vào mình niềm tin gì thì sẽ ra kết quả y như vậy. Cha mẹ cần gieo những niềm tin vàng cho con cái: những gì người ta làm được là mình làm được. Nhất định ta phải có niềm tin thì mọi việc trên đời này muốn thì ta sẽ làm được, lâu hay mau, có kiên trì hay không mà thôi. Niềm tin rất quan trọng, nếu ai có niềm tin tiêu cực, cho rằng mình già rồi, sức khỏe kém, đời mình tàn rồi, lập tức bộ não điều khiển, rồi kén cá chọn canh, làm cho cuộc sống của ta rất mệt mỏi. Cần gieo vào tư tưởng mình niềm tin tích cực: hệ miễn dịch của tôi cực mạnh, những gì người ta ăn được là tôi ăn được… ta sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin khi ăn uống, chỉ cần để ý đừng ăn uống bừa bãi, cần biết chọn lọc cho phù hợp.

- Có bạn sinh viên nói, thầy thành công nhờ thầy may mắn, gia đình có điều kiện, còn gia đình em nghèo quá, bố mẹ là nông dân, lo cho em đi học bố mẹ phải vay mượn tiền và cũng không biết em học cái gì, làm sao mà giúp em thành công được?

Thực sự, cha mẹ nào cũng nghèo khi lo cho con cái ăn học, nhưng chỉ khác là có cha mẹ biết gieo niềm tin tích cực cho con cái. Họ khởi sự từ hai bàn tay trắng, và họ đã thành công, đó là nhờ họ có niềm tin.

Quan trọng là cha mẹ biết dạy cho con cái biết chia sẻ, biết yêu thương, đó là nền tảng căn bản nhất, dễ dàng nhất mà ai cũng có thể học được. Nhưng nhiều cha mẹ dành nhiều thời gian để kiếm tiền, không dành thời gian dạy con cái biết cảm ơn, biết xin lỗi, biết chia sẻ, đứa con sau này dù có học giỏi cũng khó đạt đến thành công. Cha mẹ cần biết điều này và thay đổi niềm tin, để giúp con cái mình có quan niệm đúng và mình cũng đỡ vất vả.

- Mật mã số 3: Não bộ có trí nhớ và xử lý dễ dàng và nhanh chóng bằng hình ảnh. Não bộ có hai bên: bên trái để xử lý con số và chữ viết, bên phải xử lý hình ảnh.

* Thí dụ: Khi ai đó gọi số 3, thì đối với ta không hoàn toàn là con số 3, qua luyện tập, ta nhìn số 3 thành trái tim, có người nhìn số 3 ra hình ảnh khác. Làm sao khi nghe số 3, nó không phải là số 3. Nghe số 3 là não trái làm việc, nếu ta có bước chuyển số 3 thành trái tim, thì vừa nghe số 3 là hai não làm việc cùng một lúc. Nếu ta làm việc bằng hai não thì hiệu quả nhanh và tốt đẹp hơn rất nhiều so với chỉ làm việc bằng một bên não trái.

Muốn học và luyện tập được mật mã này thì ta phải cần nhiều thời gian. Vậy, làm sao để ta có thể chuyển sang hình ảnh một cách dễ dàng, đòi hỏi ta phải có kỹ thuật. NHỚ có nhiều chủ đề, quan trọng là ta quan tâm đến chủ đề nào.

- Có người trong kinh doanh muốn nhớ người này tên, nghề gì, đã gặp ở đâu.

- Có người muốn nhớ nội dung cuốn sách mà mình đã đọc.

- Có người muốn nhớ từ vựng tiếng Anh.

- Có người muốn nhớ giá cả mà mình kinh doanh.

- Có người muốn nhớ công thức toán học.

Tùy vào từng độ tuổi và nhu cầu của mỗi người mà nhu cầu NHỚ sẽ khác nhau.

Một người nói cho biết ngày, tháng (năm sinh) đoán biết ngày đó là thứ mấy trong tuần. Có nghĩa là khi ta nghe ai đó nói về một ngày, tháng nào đó, lập tức bộ não truy xuất tới trang lịch ngay tháng đó, lập tức ta biết đó là thứ mấy.

Nhẩm được một cuốn lịch thật là thú vị. Thú vị thứ nhất là tập thể dục cho hai bán cầu não, bộ não được tập thể dục nhiều sẽ khỏe mạnh, thông minh và giữ được trạng thái tươi trẻ. Có những người đã 80, 90 tuổi mà bộ não vẫn tươi trẻ, có những người mới 20, 30 tuổi mà bộ não đã già. Bộ não không được luyện tập thì sẽ bị già, do mức độ luyện tập mà bộ não của ta già hay trẻ.

- Nhớ cuốn lịch:

Ai vừa nói ngày nào đó, thì lập tức ta biết đó là ngày thứ mấy, để làm được chuyện này ta phải thuộc những kiến thức như sau:

Đây là bài tập để giúp não phải và não trái của ta liên kết với nhau nhanh.

Ta phân tích Mã Tháng:

- Tháng 1 và tháng 10 giống nhau = 1. Ta liên tưởng, nếu con mình đạt 10 điểm ta yêu thương nó, nếu nó đạt 1 điểm ta vẫn yêu thương không hề thay đổi. Con mình 10 điểm hay 1 điểm thì nó vẫn là con của mình, nó không giỏi cái này thì giỏi cái khác.

 

Nhiệm vụ của cha mẹ là hãy đồng hành cùng con cái và giúp cho con cái nhận biết mình giỏi về cái gì, tài năng Thiên Chúa ban cho nó là gì, để giúp con cái trường thành và thành công. Không ai học giỏi toán giống nhau, có người học toán không giỏi nhưng lại giỏi về ngôn ngữ, họ vẫn thành công về kinh doanh.

- Tháng 4 và tháng 7 giống nhau = 0. Ta liên tưởng ngày “cá tháng tư”, ngày này người ta có thể nói dối mình, ta không tin. Tháng 7 người ta gọi là “tháng cô hồn”, người làm kinh doanh không khai trương tháng này.

- Tháng 2 & Tháng 3 & Tháng 11 = 4. Ta đọc ngược lại: một – một – hai – ba – bốn.

 

- Tháng 9 & Tháng 12 = 6. Tháng 9 ta quay ngược lại thành số 6. Tháng 12 ta liên tưởng lớp 12 chia tay nhau để đi vào đại học. 12 chia 2 thành 6. Tức là ta dùng não phải để liên tưởng dữ liệu của não trái, đây là một kỹ thuật học. Lớp 12 chia tay nhau, mỗi người ôm con 6 đi mỗi nơi khác nhau.

- Tháng 5 = 2. Ta liên tưởng hai bàn tay, mỗi bàn có 5 ngón.


-  Tháng 8 = 3. Ta liên tưởng tháng 8 có ngày 8/3

 

- Tháng 6 = 5. Ta liên tưởng tháng sáu thành chữ “xấu”. Ai xấu nhất trên đời thì ta cũng phải cho người ta 5 điểm. Nếu ta không cho 5 điểm mà chỉ cho 1 điểm vì người đó xấu quá. Như thế, chính ta là người thiệt thòi vì tức giận.

* Thí dụ: con của ta vẽ một bức tranh đưa đến cho ta xem và nói: Ba ơi! con vẽ đẹp không? Nếu ta chê thẳng: “con vẽ gì mà xấu quá vậy”. Như thế, ta đang làm cho đứa con mất tinh thần, không còn hứng thú để vẽ tiếp. Nếu đứa con làm cái gì đó mà ta chưa hài lòng thì cứ nói: ‘Wow, tuyệt!, con vẽ hay thế, hồi bằng tuổi con, Ba không vẽ được bức tranh như thế này.” Tuy nhiên, nếu con rèn luyện thêm một chút nữa thì Ba nghĩ sẽ đẹp hơn. Lúc đó ta bắt đầu góp ý. Như thế, ta sẽ làm tăng hứng thú để đứa con rèn luyện để vẽ đẹp hơn.

 

Tìm thứ

- Mã năm 2016 = 5: (mã chỉ định).

- Mỗi tháng có 30 ngày hoặc 31 ngày. Có 4 số chia hết cho 7 là 7 ; 14 ; 21 ; 28.

* Thí dụ 1: Nghe một người nói: Tôi sinh vào ngày 10 tháng 8 năm (…). Muốn biết năm nay sinh nhật của người ấy ngày rơi vào ngày thứ mấy. Ta thực hiện như sau:

* Ngày 10 (không có mã ngày), ta lấy nguyên số 10

* Tháng 8 mã là 3. Ta lấy 3

Như vậy ta có : 10 + 3 + 5 = 18. Ta lấy 18 trừ từ bên phải qua bên trái (28 ; 21 ; 14 ; 7). 18 trừ 28 và 21 không được. 18 trừ 14 được. 18 – 14 = 4. Kết quả hôm ấy là thứ tư. Khi ta trừ không được nữa thì số dư chính là thứ

* Thí dụ 2 : Ta muốn biết ngày 20 tháng 11 năm 2016 năm nay rơi vào ngày thứ mấy.

* Ngày 20 ta giữ nguyên, tháng 11 là mã 4, năm 2016 là mã 5

Như vậy ta có : 20 + 4 + 5 = 29. Lấy 29 trừ từ bên phải qua (28 ; 21 ; 14 ; 7). 29 – 28 = 1. Kết quả ngày 20 tháng 11 năm 2016 là Chúa nhật. Dù chưa đến những ta biết chắc ngày nhà giáo năm nay rơi vào ngày chúa nhật.

* Thí dụ 3 : Ngày 01 tháng 12 năm 2016 = 1 + 6 + 5 = 12 – 7 = 5. Kết quả thứ năm

- Cách thứ 2 nhanh hơn.

Thí dụ : Ngày 24 tháng 11 năm 2016.

* Ta trừ luôn từng số. Ngày 24 – 21 = 3 (nhớ số 3)

* 3 + 4 (mã tháng 11) = 7 – 7 = 0

* Mã năm 2016 = 5.  5 là số dư (0 + 5 = 5). Kết quả thứ năm.

Vì thời gian có hạn Thầy Phong không thể chia sẻ nhiều đến anh chị em tham dự và Thầy hứa sẽ giúp những buổi chuyên đề khác nữa để chia sẻ cho cộng đồng những kiến thức bổ ích khác, đặc biệt là vấn đề giáo dục con cái.

 

Antôn Pađôva Mặc Trầm Cung lược ghi

***********************


Lên đầu trang
Đang truy cập: 115
Tổng lượt truy cập: 4541472
GIA ĐÌNH NAZARETH VIỆT NAM
Email: giadinhnaza@gmail.com



Suy niệm Tin Mừng, Suy niệm Thơ Tin Mừng, Gia Đình Nazareth VN, Cộng Đoàn Gia Đình Chúa, Thần Học Thân Xác Giáo Hội Việt Nam, Hôn Nhân Gia Đình, Thiết kế website, Bảo trì website, Quản trị website, Thay đổi giao diện website, Thêm chức năng cho website,