Chuyên mục: Hoạt động

Truyền giáo là Bản chất của Hội Thánh - Đề tài chia sẻ học hỏi Gia Đình Nazareth Việt Nam
1:27 PM 17/11/2016

Truyền giáo là Bản chất của Hội Thánh

 

 

Vâng lệnh Chúa Giêsu Kitô, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh sơ khai hăng hái dấn thân vào việc loan báo Tin mừng, sẵn sàng hiến mạng sống để làm chứng về hồng ân cứu độ mà Chúa Giêsu đã thực hiện qua mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Người (Cv 2,37-40; 1 Cr 9,16). Sắc lệnh về Truyền Giáo “Ad Gentes”, số 2 đã khẳng định: “Tự bản tính, Giáo hội lữ hành phải truyền giáo, vì chính Giáo hội bắt nguồn từ sứ mạng của Chúa Con và Chúa Thánh Thần theo ý định của Thiên Chúa Cha. Ý định này tuôn trào từ “nguồn suối tình yêu” cũng là lòng thương xót của Thiên Chúa Cha.

Ngày 06.11.2016 Cộng đoàn Gia Đình Nazareth Việt Nam lại quy tụ nhau tại Tu Đoàn Naza – Thủ Đức để cùng học hỏi và chia sẻ đề tài: Năm Tân Phúc‐Âm‐hóa Đời sống Xã hội: Lòng thương xót trong sứ mạng của Hội Thánh. Cha Inhaxiô Bùi Sĩ Đức đã chia sẻ ý nghĩa của đề tài để giúp anh chị em  hiểu thấu đáo hơn. Ngài chia sẻ:

Câu chuyện mẻ cá lạ lùng trong bài Tin Mừng Lc 5, 1-11. Ông Phêrô và các đồng nghiệp sau một đêm vất vả không bắt được con cá nào. Sáng hôm sau Đức Giêsu lại bảo đi ra chỗ sâu mà thả lưới bên phải thuyền.

Một đêm vất vả không được con cá nào, mệt mỏi rã rời thân xác, mà bây giờ lại bảo chèo thuyền ra chỗ sâu, sức đâu nữa mà chèo? Hơn nữa, mình là dân miền biển kinh nghiệm đầy mình, đi đánh bắt cá chuyên nghiệp, còn ông Giêsu này có phải là dân đánh bắt cá đâu? Nếu các tông đồ có suy nghĩ như thế có lẽ cũng hợp lý.

Nhưng, ông Phêrô vâng lời Thầy, chèo thuyền ra thả lưới. Thật lạ lùng, lưới đầy cá. Điều đầu tiên ông nhận ra vội chạy lại quỳ sấp mình xuống và thưa: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”. Thái độ của Phêrô đã nói lên tinh thần của người truyền giáo, điều trước tiên là vâng lời, thứ đến là nhận ra điều mình thành công, mình đạt được lúc bấy giờ không phải do mình tài giỏi, khôn ngoan, nhưng sự thành công này là do lòng thương xót của Thiên Chúa. vì thế, Phêrô thấy mình không xứng đáng: “Lạy Chúa, xin tránh xa con…”

Giáo hội hôm nay mời gọi chúng ta học hỏi và chia sẻ đề tài: “Lòng Thương Xót trong sứ mạng của Hội Thánh”. Những ai biết vâng phục Hội Thánh, cộng tác với Hội Thánh, sống với Hội Thánh, cùng đi vào đời sống hiệp thông với Hội Thánh thì cũng sẽ nhận và đạt được những ân sủng lạ lùng như Phêrô, tất cả xuất phát từ quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong thực tế, đôi khi chúng ta giúp cho một người nào đó quay về với Thiên Chúa, với Giáo hội thì trước hết phải hiểu rằng đó là do lòng thương xót của Thiên Chúa, chứ đừng nghĩ là do công lao của mình biết bao ngày đã theo sát, dạy dỗ bảo ban họ.

Lệnh truyền của Đức Giêsu trước khi Ngài về trời: “Anh em hãy đi khắp thế gian rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Thánh Giacôbê cũng nói: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Chúng ta tin vào Đức Giêsu, Đấng từ trời đến, nhưng nhiều khi trong cuộc sống gặp chyện gì đó lại vội chạy đến thầy bói để xem ông ấy nói làm sao?

 Sống trong niềm tin, hễ mỗi khi làm việc gì chúng ta hãy tự hỏi: “tôi đang làm việc này là làm cho ai, vì ai?” Đây là một câu hỏi mà mỗi chúng ta cần đặt ra cho mình trong cuộc sống. Trong đời sống truyền giáo của mỗi người chúng ta có lẽ còn thiếu sót nhiều lắm, nếu mọi việc làm của chúng ta khi chia sẻ đời sống đạo cho người khác không vì Đức Kitô. Chúng ta cần có một niềm xác tín, mọi việc làm của chúng ta không vì ai hết mà tất cả vì Đức Kitô, nếu không bản chất truyền giáo của chúng ta bị tha hóa.

Thánh Phaolô nói trong thư thứ I gởi cho tín hữu Corintô, ngài nhấn mạnh trong niềm xác tín: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”. Không phải chúng ta phải đi đến nơi này nơi kia mới là rao giảng Tin Mừng, mà ngay hôm nay chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây, cùng chia sẻ niềm tin của mình vào Đức Kitô cho anh chị em, đó cũng là rao giảng Tin Mừng. Chúng ta không chỉ rao giảng bằng lời mà còn bằng chính sự hiện diện của mình, để lắng nghe, để thấu cảm tâm tình của anh chị em mình. Như thế, các hoạt động chúng ta tham gia ở ngoài xã hội, trong giáo xứ, trong các gia đình, chúng ta ý thức và sống với tinh thần truyền giáo.

Nhiều khi trong cuộc sống có những vấn đề làm cho tâm hồn chúng ta bị băng hoại cả về thể xác lẫn tinh thần mà chúng ta không biết, bởi vì, chúng ta thiếu sự hiểu biết sâu xa về đời sống truyền giáo của Giáo hội, vì thiếu gắn bó với Đức Kitô, trong khi mọi công việc truyền giáo đều xuất phát từ Đức Kitô. Chúng ta cần xác tín, đây là công việc của Đức Giêsu theo lệnh truyền của Chúa Cha, như Ngài đã nói: “Ta đến không phải để làm theo ý Ta, nhưng làm theo ý Đấng đã sai Ta”. Và ngày nay, chúng ta lại đang tiếp tục thực thi lệnh truyền đó mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta tham dự vào. Nếu chúng ta hời hợt, làm cho có làm, hoặc làm cho chính mình hơn là quy về cho Đức Kitô, thì đó không phải là công việc truyền giáo, vì xét cho cùng những công việc mình làm chưa dâng lên để tôn vinh Thiên Chúa, mà quy về để tôn vinh chính mình.

Hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta học hỏi về đề tài truyền giáo, mỗi người chúng ta cần nhìn lại chính mình để chỉnh sửa lại những thiếu sót, thay đổi lại cách sống nhờ ơn Chúa Thánh Thần, để bản chất truyền giáo của mình được đúng nghĩa theo tinh thần Kitô giáo mà Đức Kitô đòi hỏi.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho chúng con trong tinh thần truyền giáo mỗi ngày được ý thức hơn, làm cho đời sống đức tin mỗi ngày càng thêm vững mạnh. Amen

Sau phần chia sẻ của cha Inhaxiô. Cộng đoàn chia nhóm và cùng nhau thảo luận qua 2 câu hỏi gợi ý:

1. Anh chị hãy kể lại một vài chứng từ truyền giáo qua Lòng thương xót hiện diện xung quanh mình hoặc ngay trong cộng đoàn mình.

2. Niềm vui Tin Mừng đối với anh chị có thể kín múc từ đâu?

 

 

Sau 45 phút thảo luận, các nhóm đúc kết:

 

- Chị Maria Nguyễn Thị Hương đại diện nhóm 1:

Trong vai trò truyền giáo của mỗi người Kitô hữu ngoài việc rao giảng bằng lời còn phải làm chứng bằng gương sáng, chính gương sáng mới làm cho người khác nhận ra những giá trị của Tin Mừng. Một chị trong nhóm chia sẻ rằng tuy sinh ra trong một gia đình Công giáo nhưng sống đạo hời hợt vì không tin, nhưng khi bị thất bại, chị cảm thấy mặc cảm tội lỗi và có điều gì đó thôi thúc bên trong, một lần đi ngang nhà thờ nghe cha giảng, lòng cảm thấy băn khoăn, sau nhiều ngày chị can đảm bước đến nhà thờ để nghe cha giảng, dần dần chị được cảm hóa và thức tỉnh quay về với Chúa. Một em khác chia sẻ: cha ngoại giáo lấy mẹ theo đạo, trong gia đình cha mẹ cho em tự do chọn tín ngưỡng, đến năm 15 tuổi em mới quyết định theo đạo và được lãnh Bí tích Rửa Tội chính từ những gương sáng của mẹ. Một anh bị mù chia sẻ: lòng tin vào Thiên Chúa luôn là ánh sáng soi đường cho anh, tuy sống gần một số gia đình có đạo nhưng cuộc sống của họ lại trái ngược với những gì họ nói, họ thường chê bai anh điều này điều nọ, nhưng anh vẫn một lòng tin theo Chúa và cố gắng sống tốt theo những gì mà Chúa và Giáo hội dạy, anh không làm theo ý của họ.

 Truyền giáo còn là những hành động yêu thương biết quan tâm đến những anh chị em nghèo khổ bị thiếu thốn về những nhu cầu căn bản trong cuộc sống, như chia sẻ cái ăn cái mặc, giúp đỡ phương tiện học hành, vật dụng cần thiết trong nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, hành động cụ thể luôn làm cho công việc truyền giáo đem lại hiệu quả thiết thực hơn.

 

- Thầy Giuse Nguyễn Kim Toàn đại diện nhóm 2:

Truyền giáo luôn đòi hỏi sự hy sinh, nhẫn nại và kiên trì, một chị tân tòng trong nhóm chia sẻ: chị có một đứa con bị bệnh, chị cầu nguyện cùng Chúa: “nếu con chị khỏi bệnh cả nhà sẽ theo đạo”. Cháu đã được khỏi bệnh, chị đã theo đạo nhưng còn người chồng thì vẫn chưa. Chị luôn kiên tâm cầu nguyện xin ơn thánh hóa trong gia đình, đến nay người chồng đã có khuynh hướng về đạo, tuy chưa được rửa tội nhưng đã đi lễ nhà thờ, chị cảm thấy xúc động và hạnh phúc khi cảm nhận thấy ơn Chúa đã ban cho gia đình chị rất nhiều, chị xin cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho gia đình của chị.

Một Soeur chia sẻ: Soeur cũng là một tân tòng, trong một lần đến giúp các em khuyết tật, Soeur cứ tưởng rằng mình giúp các em nhưng thực ra các em đã giúp Soeur, khi nhìn thấy nét mặt các em khuyết tật luôn hồn nhiên vui tươi, chẳng tỏ vẻ gì là đau khổ mất mát cả. Soeur tự hỏi: “Ông Giêsu là ai mà sao những người theo ông lại vui tươi, hạnh phúc thế?”. Chị nhận ra hạnh phúc luôn ở quanh ta, hạnh phúc đó Chúa luôn ban xuống cho mọi người chỉ có điều là ta có biết đón nhận hay không, mà các em khuyết tật là một minh chứng. Rồi Soeur theo đạo và đi tu, Soeur cũng cầu nguyện cho gia đình mình cũng sẽ có một ngày được theo đạo.

 Niềm vui Tin Mừng có thể kín múc từ Lời Chúa và ân sủng của Chúa, khi sống với Lời Chúa cuộc sống của ta cũng sẽ thay đổi, trước đây ta chỉ thương những ai mà mình thấy thương, ghét ai khi mình cảm thấy ghét, nhưng sống Lời Chúa và có ân sủng của Ngài thì thái độ sống của ta cũng sẽ thấy đổi từ thái độ, cử chỉ, lời nói của ta với những người mà trước đây ta ghét, hay không thích, cũng sẽ nhẹ nhàng, êm ái, tình cảm hơn. Từ đó, ta gieo được thiện cảm, gần gũi và có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn để giới thiệu về Chúa.


- Anh Batôlômêô Vũ Minh Thịnh đại diện nhóm 3:

Trong vai trò truyền giáo không thể không nói đến việc cầu nguyện. Một điều chắc chắn trong nhóm chúng con đều xác tín là khi chúng ta biết chạy đến Chúa, kêu cầu Chúa đều nhận được lòng thương xót của Chúa, Ngài sẽ tha thứ và chữa lành cho chúng ta. Ngoài việc cầu nguyện cho chính gia đình mình, chúng ta còn cầu nguyện cho nhau, cho các gia đình khác, cho giáo xứ và Giáo hội. Nhờ lời cầu nguyện của cộng đoàn mà kéo lòng thương xót của Chúa xuống cho anh chị em mình, như Chúa đã nói: “Ở đâu có hai ba người họp lại cầu nguyện vì danh Ta, thì Ta sẽ ở giữa họ”. Trong nhóm có anh chị em luôn hiệp ý cầu nguyện cho những người ốm đau bệnh hoạn xin ơn can đảm, và có trường hợp được khỏi bệnh, cầu nguyện cho những người được ơn trở lại đều được Chúa nhậm lời. Chúng con xác tín cầu nguyện và tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa chắc chắn sẽ được Chúa nhậm lời.

Ngoài việc cầu nguyện anh chị em còn tham gia vào các công tác thiện  nguyện đến những nơi vùng sâu vùng xa, chia sẻ với bà con nghèo khổ bằng những việc làm cụ thể và tạo những cơ hội tiếp xúc gần gũi để giới thiệu Chúa cho mọi người, cùng giúp nhau vượt qua những khó khăn, để anh chị em mình nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những hoàn cảnh còn khó khăn thiếu thốn đó. Vì là Kitô hữu, anh chị em cũng nhận ra rằng Chúa đã thương xót ta thì ta cũng phải thương xót anh chị em mình.

 

- Anh Giuse Phạm Hữu Chí đại diện nhóm 4:

Niềm vui Tin Mừng kín múc từ đâu? Nhóm chúng con thì lại nhất trí là Niềm vui Tin Mừng được kín múc từ Kinh Lạy Cha, nếu anh em có tha lỗi cho nhau thì Cha cũng sẽ tha lỗi cho anh em. Và qua Tám Mối Phúc Thật, nếu chúng ta muốn sống tinh thần truyền giáo thì phải tập sống khó nghèo. Có sống với Lời Chúa, thì mới khiêm tốn xin ơn Chúa giúp chúng ta ơn can đảm để sống khó nghèo, vì sống khó nghèo nói thì dễ nhưng để sống thì rất khó nếu không có ơn Chúa. Kín múc từ Mười Điều Răn của Chúa, tóm lại hai điều là “Mến Chúa và yêu người”, thực hiện được hai điều này là chúng ta đã là một chứng nhân loan báo Tin Mừng, nhưng không phải dễ dàng mà chúng ta thực hiện được, nếu chúng ta không có “lòng mến”. Vì thế, cần phải khiêm tốn học hỏi, suy tư, cầu nguyện và xin ơn Chúa. Một tấm gương giúp chúng ta noi theo đó là Đức Mẹ luôn “suy đi nghĩ lại trong lòng”, có như thế chúng ta mới thấy giá trị của Tin Mừng, có thấy giá trị của Tin Mừng thì mới loan báo Tin Mừng được.

Nhóm chúng con đa số là các em học sinh chia sẻ, vai trò chứng nhân của các em là sống nhân bản với các bạn khác, giúp nhau học tập, giúp nhau trong những khó khăn, chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau, cùng nâng đỡ nhau về tinh thần cũng như vật chất, và để làm gương sáng cho nhau các em luôn ý thức rèn luyện các nhân đức theo tinh thần Kitô giáo mà các thầy các cha đã dậy dỗ các em.

 

- Cha Hilariô đúc kết buổi sinh hoạt:

Qua đề tài: Lòng Thương Xót trong sứ mạng của Hội Thánh, mà anh chị em vừa học hỏi và chia sẻ là nói đến vai trò truyền giáo của Giáo hội và của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Mỗi người trong bậc sống của mình là linh mục, tu sĩ, hay giáo dân đều được Thiên Chúa mời gọi làm vườn nho cho Ngài.

Công đồng Vatican II đã mời gọi: “Mọi tín hữu đều có bổn phận rất cao cả là hoạt động để mọi người trên khắp hoàn cầu nhận biết và đón nhận Phúc âm cứu độ của Chúa.” Dù muốn dù không, mỗi Kitô hữu đều là tông đồ của Đức Giêsu ngay từ ngày lãnh Bí tích Rửa tội. Bí tích này làm cho chúng ta trở thành chi thể của Chúa Giêsu, thông phần vào vai trò ngôn sứ của Ngài, nên chúng ta phải đảm nhận trách nhiệm loan Tin mừng cứu độ của Thiên Chúa. Thánh Phaolô khuyên: “Hãy rao giảng Lời Chúa. Hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện” (2Tm 4,2). Chúa vẫn luôn mời chúng ta như các môn đệ xưa kia, vì cánh đồng truyền giáo vẫn còn bát ngát bao la. Sống tinh thần truyền giáo, nghĩa là không “đóng kín cửa lòng”, mà phải mở ra để trao tặng cho nhân loại ân ban mà ta đã nhận từ Chúa Kitô do lòng thương xót của Ngài.

Những điều mà anh chị em vừa thảo luận và chia sẻ cho nhau đã nói lên tinh thần truyền giáo mà Chúa và giáo hội đang mong muốn.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để cùng ý thức về sứ mạng truyền giáo này, và cùng thao thức để tìm ra cách thức truyền giáo trong mọi hoàn cảnh, biết tận dụng mọi cơ hội khi tiếp xúc hay đối thoại cá nhân để đưa Tin mừng của Chúa đến cho người khác. Vì truyền giáo là bổn phận và nghĩa vụ của mỗi người chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta luôn sống gắn bó với Chúa trong tâm tình cầu nguyện, sống gương mẫu, bác ái để làm chứng nhân cho Ngài trong cuộc sống của mỗi người. Amen

 

Trong Thánh lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên-C hôm nay, cha Inhaxiô tiếp tục chia sẻ trong bài giảng:

Tháng 11 này Giáo hội dành riêng để cầu nguyện cho những người đã qua đời, như vậy, Giáo hội đã đưa chúng ta vào mối tương quan giữa cuộc sống trần gian này và cuộc sống mai sau. Giáo hội nhắc lại cho mỗi Kitô hữu về sự sống lại, bởi vì, nếu chết là hết thì cầu nguyện làm gì nữa, có giá trị gì đâu. Nếu không có sự sống lại thì việc dâng lễ, cầu nguyện sẽ trở nên vô ích. Giáo hội đã nhắc nhở chúng ta qua nhiều hình thức để mỗi người luôn ý thức về cuộc sống mai sau của mình trong cuộc hành trình đức tin.

Ở phương tây ngày nay, theo khảo sát thì có khoảng 50% số người không tin có sự sống lại. Còn với văn hóa của dân tộc Việt Nam, chúng ta vẫn còn thấy những nét cúng vái tổ tiên, ông bà, thân nhân, ân nhân của mình, tức là cầu nguyện cho những người đã chết, chứ không riêng gì đạo Công giáo chúng ta. Với những người lương, họ cũng có tháng 7 âm lịch dành cho những người đã khuất, rồi vào ngày 3 tháng 3 âm lịch, có tiết Thanh Minh họ đi tảo mộ để tưởng nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ những người thân tộc đã khuất, họ sửa sang các ngôi mộ của tổ tiên cho được sạch sẽ. Các cụ già thì khấn vái tổ tiên nơi phần mộ, người tảo mộ thắp vài nén hương, đốt vàng mã hoặc đặt thêm bó hoa cho linh hồn người đã khuất. Họ cũng đến các đền chùa để tụng kinh, cầu nguyện cho những linh hồn tổ tiên ông bà của họ.

Như thế, chúng ta thấy rằng, cuộc sống hiện tại này là để chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống ngày mai. Vậy, tại sao ta phải chuẩn bị cho cuộc sống ngày mai?

Ngay trong cuộc sống hằng ngày, nếu ai đó muốn người khác nhìn mình là một con người tốt, để người khác ca ngợi, tán dương mình, đánh giá mình là người khôn ngoan, đạo đức, thì trong giây phút hiện tại thì người ấy cũng phải tỏ ra điều gì đó để người khác nhìn thấy về mình. Nếu chúng ta đi xa hơn về cuộc sống ngày mai để được Thiên Chúa khen tặng và chúc lành cho mình, thì chúng ta cũng phải có một thái độ sống như thế nào đây?

Ngày nay với những chủ nghĩa: duy vật, hưởng thụ, những lý thuyết mà do người đời đặt ra, nhằm để thỏa mãn đời sống theo bản năng của mình, thỏa mãn những nhu cầu chỉ quy về mình mà người ta gọi là chủ nghĩa cá nhân. Những người theo những chủ nghĩa này, họ sẽ không muốn và không bao giờ đề cập đến cuộc sống ngày mai. Nhưng những chủ nghĩa đó đã làm băng hoại đời sống của con người cả tinh thần lẫn thể xác.

Đức Giêsu là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người dạy cho chúng ta đường lối của sự sống thật, nhưng nhiều người vẫn không tin. Vì không tin nên cuộc sống không diễn tả rõ nét theo lề luật của Chúa, theo giáo huấn của Ngài. Chúng ta vẫn thường tuyên xưng: “Lạy Chúa, con tin có cuộc sống ngày mai, cuộc sống vĩnh cửu,…” nhưng cách sống ta lại sống theo ý của mình, sống thiếu bác ái yêu thương, thiếu tinh thần đoàn kết xây dựng, sống thiếu tinh thần vâng phục Giáo hội, lối sống đó chứng tỏ là ta chẳng tin gì đâu. Cũng như những người thuộc phái Sa-đốc ngày xưa, họ không tin có cuộc sống ngày mai, họ đến bắt bẻ và gài bẫy Chúa Giêsu như câu chuyện trong Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe. Và Chúa Giêsu trả lời: “Khi sống lại, họ không còn dựng vợ gả chồng nữa, họ sống như các thiên thần”. Khi Đức Giêsu phục sinh thân xác của Ngài không còn lệ thuộc bởi không gian và thời gian, thì khi ta được sống lại cũng giống như Ngài vậy. Chính vì lối suy nghĩ của con người trong thế giới ngày nay lại áp đặt cho cuộc sống mai sau, cho rằng cuộc sống mai sau thế này thế nọ như cách sống ở trần gian này. Họ nói về người này về báo mộng, người kia nhập xác nói thế này thế kia, rồi họ suy diễn, không giải thích được và cho là huyền bí, còn những điều mà Đức Kitô giảng dạy và chỉ dẫn thì họ lại không tin. Như thế là chúng ta chưa chuẩn bị từ ngay cuộc sống này trong mối tương quan với Thiên Chúa.

Chúng ta thường hay nghe nói trong các câu chuyện tình nơi một số người, khi họ yêu nhau mà không đến được với nhau: “chúng mình có duyên mà không có nợ, kiếp này duyên mình không trọn, thôi thì hẹn nhau ở kiếp sau mình sẽ là vợ chồng”, duyên nợ không thành thì chạy đến thầy bói xem ông ấy nói sao. Là người Kitô hữu, nếu chúng ta lại mang quan niệm như thế thì đi truyền giáo sẽ nói với người khác như thế nào đây?

Nếu chúng ta không đặt niềm tin vào Thiên Chúa, không sống theo giáo huấn của Ngài thì mọi công việc của chúng ta gọi là truyền giáo đó không còn mang tính chất của Tin Mừng mà Đức Giêsu Kitô đã mạc khải nữa, mà chỉ theo cách thức duy vật, hưởng thụ, cá nhân của con người. Như thế, những việc làm và trong các mối tương quan đều quy về mình, thì đâu phải là truyền giáo, là chứng nhân của Đức Kitô?

Tin vào Đức Kitô, tin vào giáo huấn của Ngài thì khi chúng ta cầu nguyện hay xin lễ cho một ai đó, là chúng ta tin rằng người đó sẽ được sống lại và đi vào sự sống vĩnh hằng của Đức Kitô.

Mầu nhiệm sự chết và sự sống lại, đối với những người không tin thì không thể hiểu được. Và họ sẽ đặt câu hỏi: “Chết rồi đi về đâu? Sống lại thì như thế nào? Những câu hỏi đó trong Tin Mừng hôm nay Đức Kitô đã giải đáp cho chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban cho mỗi người chúng con một niềm xác tín như chúng con hằng tuyên xưng trong kinh Tin Kính: “xác loài người ngày sau sống lại”. Tin rằng điều này là sự thật, để niềm tin đó giúp chúng con biết chuẩn bị trong cuộc sống hiện tại này mỗi ngày một tốt hơn./.

 

  A.P. Mặc Trầm Cung lược ghi

Lên đầu trang
Đang truy cập: 38
Tổng lượt truy cập: 4602745
GIA ĐÌNH NAZARETH VIỆT NAM
Email: giadinhnaza@gmail.com



Suy niệm Tin Mừng, Suy niệm Thơ Tin Mừng, Gia Đình Nazareth VN, Cộng Đoàn Gia Đình Chúa, Thần Học Thân Xác Giáo Hội Việt Nam, Hôn Nhân Gia Đình, Thiết kế website, Bảo trì website, Quản trị website, Thay đổi giao diện website, Thêm chức năng cho website,