Chuyên mục: Hoạt động

LAO ĐỘNG THỂ HIỆN PHẨM GIÁ THỤ TẠO - Đề tài sinh hoạt học hỏi của Gia Đình Nazareth Việt Nam
3:39 PM 23/05/2016

 

LAO ĐỘNG THỂ HIỆN PHẨM GIÁ THỤ TẠO

 

 

 

Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức nhằm tạo ra các sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu của đời sống con người, gia đình và xã hội. Vai trò của lao động trở thành một yếu tố mỗi ngày một quan trọng hơn trong việc sản xuất ra của cải tinh thần và vật chất; ngoài ra lao động của một con người đan kết một cách hết sức tự nhiên với lao động của những người khác. Việc lao động càng phong phú và sản xuất càng tăng trưởng khi con người nhận biết các nguồn tài nguyên của trái đất và thấu hiểu được đâu là những nhu cầu sâu xa của người khác mà mình phục vụ.

Ngày 01.05.2016 Cộng đoàn Gia Đình Nazareth Việt Nam lại quy tụ nhau tại Tu Đoàn Naza – Thủ Đức để cùng học hỏi và chia sẻ đề tài: Năm Tân Phúc‐Âm‐hóa Đời sống Xã hội: “Lao động thể hiện phẩm giá thụ tạo theo hình ảnh của Đấng hay thương xót”. Cha Inhaxiô Bùi Sĩ Đức đã chia sẻ ý nghĩa của đề tài để giúp anh chị em hiểu thấu đáo hơn. Ngài chia sẻ:

 

Từ xưa tới nay, nhiều người thường nghĩ rằng, giáo hội chỉ lo về đời sống tinh thần, đạo đức thôi, còn các lãnh vực khác về đời sống an sinh của xã hội thì chẳng mấy quan tâm. Thực ra, không phải như thế, vì chính trong kinh thánh, Thiên Chúa đã chúc phúc cho điều này khi tạo dựng nên vũ trụ, Thiên Chúa cho chúng ta một cái nhìn trong sách Sáng Thế: Con người làm chủ cả vũ trụ, chim trời, cá biển”, và Thiên Chúa chúc phúc cho nó được sinh sôi nảy nở là để phục vụ con người. Như thế, tinh thần lao động đã có từ lúc đó, Thiên Chúa đã đặt con người vào trong vai trò lao động.

 

Từ khi con người phạm tội phản nghịch cùng Thiên Chúa, bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng, đặt lao động vất vả lên trên con người và người ta coi đó là một hình phạt. Con người phải cật lực làm lụng, phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt thì mới có của ăn, con người nghĩ rằng đó là hình phạt nên, cứ ca thán Thiên Chúa.

 

Giáo hội đã trải qua hơn 2.000 năm, Giáo hội luôn ý thức về vấn đề lao động. Vào năm 1891 Đức giáo hoàng Lêô XIII đã ra Thông điệp Rerum Novarum, đây là một bước ngoặc đầu tiên trong Giáo hội vì Thông điệp đề cập đến Học thuyết Xã hội Công giáo. Vào dịp kỷ niệm 90 năm của Thông điệp này, Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, năm 1981 ban hành Thông điệp Laborem Excercens ( Lao động việc con người ). Trong Thông điệp này ngài nhấn mạnh đến tinh thần độc đáo trong thời đại tân kỳ, người ta cho rằng “Lao động là vinh quang”, thì chính trong Thông điệp này lao động là vấn đề then chốt mà chúng ta không thể từ chối đời sống lao động được, và đánh giá ý nghĩa của lao động của con người theo sách Sáng Thế mà chính Thiên Chúa ban cho con người làm chủ.

 

Vậy, chúng ta phải làm gì, làm thế nào để thể hiện vai trò làm chủ của con người, đối với tài nguyên mà Thiên Chúa ban cho?

 

Trong lao động, chúng ta sẽ thấy có hai chiều hướng khách quan và chủ quan.

Trong chiều hướng khách quan, tức là nói đến tài nguyên của vũ trụ, của xã hội. Trong chương VI của Thông điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến lao động của con người là một thông điệp, chứ không phải là một hình phạt, một bức bách bất đắc dĩ mà tôi phải làm, theo kiểu “khi đói đầu gối phải bò”, không phải thế, nhưng thực ra, khi ta lao động là mình đang thực hiện một thông điệp từ Thiên Chúa đến với con người. Như vậy, lao động là một phần trong tình trạng nguyên thủy của con người đã có trước khi con người phạm tội.

 

Trong giáo huấn của Đức Giêsu, Ngài dạy chúng ta phải trân trọng lao động, trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, Ngài mời gọi chúng ta tham dự vào đó mỗi ngày, dù lao động tay chân hay lao động trí óc, chúng ta đang cộng tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đức Giêsu còn khẳng định: “Cha Ta, Ngài hằng làm việc, Ta cũng vậy”. Trong chương VII, Thông điệp nhắc lại cho chúng ta: “Nhờ tin vào Đức Giêsu, chúng ta có thể hiểu đúng đắn sự phát triển của xã hội trong khuôn khổ của nền nhân bản toàn diện và liên đới”. Trong thực tế, chúng ta thấy, nhiều nơi, các công nhân đình công, biểu tình đòi quyền lợi, vì tính nhân bản và liên đới không được tôn trọng. Như thế, nếu chúng ta có những công nhân, có những người phục vụ cho mình, thì chúng ta phải nhìn đến khía cạnh nhân bản và sự liên đới giữa con người với nhau.

 

Của cải được sử dụng một cách chính đáng thì luôn luôn có một mục tiêu phổ quát, vì Thiên Chúa trao ban cho chúng ta tất cả những tài sản trong vũ trụ này và con người làm chủ. Bất cứ hình thức tích trữ nào cũng đều trái với đạo đức. Nhưng thực tế trên thế giới, nơi nào có tài nguyên của vũ trụ, thì lại có tranh chấp, nước mạnh xâm chiếm nước yếu, nước lớn đè nước bé. Như tình hình tranh chấp ở Biển Đông hiện nay.

 

Cho nên, khi chúng ta muốn làm lợi cho mình, dùng công cụ là những công nhân, trở thành nô lệ cho mình, tích trữ nguồn lợi cho mình, ngay cả tích trữ về mặt tinh thần cũng đều trái với đạo đức.

 

Như dụ ngôn trong bài Tin Mừng chúng ta vừa đọc. Ông chủ trao cho mỗi người một số nén bạc, người nhận 10 nén làm lợi ra 10 nén khác , người nhận 5 nén làm lợi ra 5 nén khác, còn người nhận 1 nén, suy nghĩ ông chủ là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, nên đem chôn nén bạc, tới ngày tính sổ thì đào lên đem trả lại cho chủ. Hình phạt của người đầy tớ này đã quá rõ rệt. Qua dụ ngôn này Đức Giêsu muốn nói không phải chỉ là hình thức làm lợi về của cải vật chất bên ngoài, mà chính là tài năng, những khả năng của con người cũng được chính Thiên Chúa ban cho, mà ta lại không sử dụng những tài năng, khả năng đó để đem lợi ích cho mình và cho nhân loại, thì rõ ràng là chúng ta đang chôn nén bạc của Thiên Chúa trao cho chúng ta.

 

Trong đời sống gia đình, Thiên Chúa trao ban cho đôi bạn chức năng làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, thì đôi bạn phải hiểu thế nào là chức năng làm chồng,  làm cha, chức năng làm vợ, làm mẹ. Khi những chức năng đó không được thể hiện hết khả năng trong đời sống gia đình mà Thiên Chúa mời gọi. Như thế, là đôi bạn đang chôn những nén bạc đó, vì đã không đem lại lợi ích, hạnh phúc cho các thành viên khác trong gia đình. Chỉ khi nào đôi bạn ý thức được vai trò của mình mà thể hiện trong đời sống hằng ngày, chu toàn bổn phận và trách nhiệm, phục vụ bằng tình yêu để xây đắp một gia đình hạnh phúc. Chính lúc đó, đôi bạn đã làm sinh lợi những nén bạc mà Thiên Chúa trao cho.

 

Trong đời sống Giáo hội và xã hội, Thiên Chúa đã gọi và trao cho chúng ta ơn gọi làm con cái Thiên Chúa, để chúng ta cùng làm việc và cộng tác với Giáo hội và xã hội, thì nhiều khi chúng ta lại tách mình ra khỏi cộng đoàn giáo xứ, là giáo hội địa phương, tách mình ra khỏi cộng đồng dân cư nơi mà mình đang chung sống. Như thế, là chúng ta cũng đang chôn vùi nén bạc. Trước hết, là chúng ta cần ý thức bổn phận và trách nhiệm của mình vào thời điểm và nơi chốn mình đang hiện diện, đó mới đúng là tinh thần lao động được thể hiện dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa.

 

Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta của cải về vật chất, của cải về tinh thần. Phương diện chủ quan là nói đến của cải vật chất mà Thiên Chúa ban cho để chúng ta làm chủ nó, cộng tác vào chương trình sáng tạo của Thiên Chúa, để bộ mặt trái đất này mỗi ngày được trở nên tốt đẹp hơn theo thánh ý của Thiên Chúa. Như thế, mỗi khi chúng ta từ chối một công việc lao động nào đó mà Thiên Chúa mời gọi và trao ban, công việc lao động đó có thể là tinh thần, có thể là vật chất,  là chúng ta đang từ chối lòng thương xót của Thiên Chúa.

 

Học thuyết Xã hội Công giáo là học thuyết đưa thần học và đặc biệt là thần học luân lý vào các vấn đề đạo đức mà xã hội con người thắc mắc. Mà chủ thể lãnh nhận đầu tiên là Giáo hội và các thành viên trong giáo hội. Như thế, chúng ta thấy rõ ràng là Giáo hội luôn quan tâm đến đời sống lao động của con người. Đề tài sinh hoạt chia sẻ hôm nay chúng ta cùng nhau suy nghĩ và xem xét lại, xem mình đang làm cho nén bạc Thiên Chúa trao ban được sinh lợi hay là mình đang đem chôn vùi nó.

 

Sau phần chia sẻ của cha Inhaxiô. Cộng đoàn chia nhóm và cùng nhau thảo luận qua  câu hỏi gợi ý:

* Anh chị có lúc nào cảm nhận được niềm vui và hứng khởi của người làm việc “trong vườn nho” của Chủ mình, là Thiên Chúa là Cha, tại nhà hay tại nơi làm việc, trong xã hội hay Giáo hội không?

 

 

Sau 45 phút thảo luận, các nhóm đúc kết:

- Chị Maria Phạm Thị Oanh đại diện nhóm 1:

Trong xã hội khi nói đến lao động là chúng ta thường làm việc chung với nhau, có người cùng niềm tin, nhưng đa số là những người có những niềm tin khác biệt với chúng ta. Vì thế, ngoài làm việc vì chăm lo cho đời sống cá nhân hay gia đình, người Kitô hữu chúng ta còn có sứ mạng là chứng nhân của Chúa. Cho nên, mọi hành vị, cử chỉ, lời nói của chúng ta trong lao động cũng sẽ đem lại ấn tượng tốt hay xấu về đạo của mình. Qua lao động người khác cũng sẽ nhận biết ta là ai, đang làm việc vì ai. Nếu ta nhiệt tình làm việc vì lợi ích chung của tập thể, biết hy sinh, nhường nhịn, không tìm vinh danh hay quyền lợi cho cá nhân mình, người ngoài đạo sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa niềm tin của ta và họ, từ đó, dần dần họ sẽ khám phá ra nét độc dáo của niềm tin Kitô giáo, và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống qua các người tin vàoThiên Chúa. Thực tế cũng cho thấy, nhiều người tin Chúa, trở lại đạo Công giáo, từ những gương sáng bằng việc làm của những Kitô hữu.

 

- Anh Giuse Lương Anh Tuấn đại diện nhóm 2:

Chúng ta cần biết xét mình trước và sau khi làm việc để biết mình đang làm việc vì ai? Vì Thiên Chúa, vì anh em hay là vì mình? Có biết xét mình thì mới có thể nhận ra biết đâu có một số công việc nào đó ta đang làm vì cái danh, cái lợi của chính mình. Trong khi làm việc với anh em, chúng ta cũng cần phải biết cầu nguyện cho nhau, cùng chia sẻ và cùng giúp nhau sống đức tin,để khi có gặt được những hoa trái trong làm việc thì đó là kết quả của nhiều người chứ không phải của riêng ta, và trên hết và trước hết đó là hồng ân của Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Thiên Chúa ban cho mỗi người một khả năng, dù ở bậc sống nào đi tu hay lập gia đình thì cũng đều phải lao động, theo tinh thần và sứ mạng mà Thiên Chúa đã mời gọi, và khi đã làm việc thì cần phải làm một cách vui vẻ, hăng say và nhiệt tình với hết khả năng của mình. Qua cách lao động trong niềm tin và sứ mạng của chúng ta là Kitô hữu, người khác sẽ nhận ra được dấu chỉ của Thiên Chúa đang hiện diện giữa cuộc đời này, qua sự hy sinh, sự nhiệt tình, biết quên mình trong lao động của mỗi chúng ta.

Mỗi người đều là những công nhân trong Vườn Nho của Chúa, chúng ta cần phải biết kết hiệp với nhau, nhìn thấy Chúa qua anh em, cùng chung tay xây dựng Vườn Nho đó. Vì vậy, mỗi người chúng ta cần phải  hiểu được sứ điệp mà Thiên Chúa đã trao ban và mỗi người chúng ta trong bậc sống và cuộc sống của mình.


- Chị Isave Mai Thị Ngọc Diệp đại diện nhóm 3:

Là con cái Thiên Chúa thì khi làm việc chúng ta cũng phải làm theo cung cách của người con cái Thiên Chúa, làm vì sáng danh Chúa, làm việc hết mình, và ngay thẳng. Làm việc nhiều khi chúng ta cũng mắc sai lầm, cần có sự cầu nguyện để xin Chúa soi sáng để nhận biết những sai lầm đó và xin ơn sức mạnh để sửa đổi.

Đức tin không có việc làm là đức tin chết. Thiên Chúa ban cho chúng ta những khả năng gì, nên đem ra phục vụ từ trong gia đình, giáo xứ đến những công tác ngoài xã hội, hãy làm vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân, như thế, chúng ta cần cố gắng học hỏi về Lời Chúa, về giáo huấn của Chúa và Giáo hội để chúng ta làm việc và sống đúng với tinh thần là con cái Thiên Chúa. Như thế, chúng ta mới tìm thấy niềm vui trong Chúa và niềm vui trong phục vụ tha nhân,

 

- Cha Inhaxiô đúc kết buổi sinh hoạt:

Trong những lời chia sẻ của anh chị em đã cho thấy anh chị em rất quan tâm đến đề tài mà HĐGMVN đã đề ra trong tháng này. Cụm từ anh chị em chia sẻ là: “Trong Vườn Nho của Chúa”, có nghĩa là anh chị em cũng đã xác nhận một cách nào đó là Ba Ngôi Thiên Chúa vẫn tiếp tục vai trò của mình: Chúa Cha sáng tạo – Chúa Con cứu chuộc và Chúa Thánh Thần thánh hóa, khi chúng ta tham dự vào đó trong vai trò lao động là thể hiện phẩm giá của thụ tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa. Như vậy, lao động là đưa con người đi vào chương trình sáng tạo – cứu chuộc và thánh hóa của Ba Ngôi Thiên Chúa. Mỗi khi chúng ta lao động là chúng ta đang thực hiện những điều Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành là người của Thiên Chúa. Có như thế, chúng ta mới biết quý và trân trọng những gì mà Thiên Chúa ban cho mình trong cuộc sống mà chính chúng ta đang thụ hưởng những ân ban đó, cả về vật chất cũng như tinh thần.

 

Đức Giêsu đã tôn vinh Chúa Cha bằng sự vâng lời, bằng sự hy sinh, bằng tinh thần phục vụ, đến giây phút cuối cùng qua cái chết trên thập giá, nghĩa là Chúa Giêsu không còn sống cho chính mình nữa. Đây chính là tình yêu của Đức Giêsu dành cho Chúa Cha và nhân loại. Là môn đệ của Đức Giêsu, thì chúng ta chỉ có cách đi theo con đường mà Ngài đã đi, thì chúng ta mới thực hiện được là một thụ tạo được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa là Đấng hay thương xót.

 

Qua đề tài hôm nay, nguyện xin Chúa giúp chúng ta ý thức lại vai trò của mình trong gia đình, trong giáo xứ, trong xã hội, trong những môi trường mà Thiên Chúa gửi chúng ta đến.

 

Trong thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh hôm nay, cha Inhaxiô tiếp tục chia sẻ trong bài giảng:

 

Chúa Giêsu nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14, 23), nghĩa là cả Chúa Cha và Chúa Con đến và ở lại trong người ấy. Nếu đã có Chúa Cha và Chúa Con thì chắc chắn sẽ có Chúa Thánh Thần.

 

Nói đến việc “yêu mến Thầy” lại có nhiều khía cạnh trong cuộc sống của người Kitô hữu. Hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ và tìm hiểu khía cạnh: Lao động là thể hiện phẩm giá thụ tạo được Thiên Chúa tạo dựng, để ý thức và thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tha nhân. Để mỗi người chúng ta thấy rằng, trong lao động, chúng ta có thực sự yêu mến Thiên Chúa không?

 

Trong Thông điệp Rerum Novarum năm 1891 của Đức Thánh Cha Lêô XIII là một dấu ấn, mở bước ngoặc đầu tiên, Giáo hội đi vào cuộc sống trần thế một cách rõ nét hơn qua tinh thần lao động, để đòi hỏi chính những con người đang thực hiện lao động cả về phương diện khách quan và chủ quan. 90 năm sau, Đức Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành một thông điệp khác là Laborem Exercens, để con người ý thức rằng tất cả mọi tài nguyên trên thế giới này đều do Thiên Chúa ban cho.

 

Trong môi trường sống hiện tại, Thiên Chúa cho ta thấy tất cả, mọi vấn đề đều hiện diện trước mắt, cũng không phải là của mình mà là do và của chính Thiên Chúa, trong niềm tin chúng ta cần phải nhìn thấy như vậy, để trong việc lao động, chúng ta mới đi vào tâm tình “ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy”. Lao động đó, sẽ đưa chúng ta đi vào chương trình sáng tạo của Chúa Cha, giúp chúng ta đi vào chương trình cứu chuộc của Chúa Con, và giúp chúng ta đi vào ơn thánh hóa của Chúa Thánh Thần, làm cho bộ mặt trái đất và cả cuộc sống này hiện tại mà ta đang tham dự vào đó, để thể hiện lòng thương xót của Thiên Chúa. Như chính Chúa Giêsu đã nói, không phải chỉ có Ngài mà còn có cả Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến và ở lại trong người ấy.

 

Hôm nay là ngày Lễ Lao Động, cũng là ngày bước vào Tháng Hoa kính Đức Mẹ, như Đức Maria đã thốt lên: “Thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa Đấng cứu chuộc tôi” khi Thiên Chúa thực hiện điều đó nơi đời sống của Đức Maria. Chúng ta cùng nhìn vào cuộc sống của gia đình Thánh Gia. Thánh Giuse đã thể hiện vai trò của một người gia trưởng, những gì ngài đang thể hiện trong gia đình đó, ngài đã đặt vào một niềm tin, yêu mến Thiên Chúa, Đức Maria cũng vậy, thực hiện vai trong “này tôi là tôi tá Chúa” để thể hiện niềm tin và lòng yêu mến Thiên Chúa.

 

Tinh thần của Đức Giêsu thể hiện lòng yêu mến Chúa Cha, để cứu chuộc nhân loại, đó là thể hiện tinh thần phục vụ, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng chính cuộc sống của Ngài, bằng lòng chịu chết trên thánh giá, chính lúc đó là lúc Ngài tôn vinh Chúa Cha.

 

Vậy, khi chúng ta yêu mến Thiên Chúa qua đời sống hằng ngày trong chương trình lao động bằng trí óc, bằng chân tay là chúng ta đang thực hiện lòng tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi. Như thế, dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện nơi môi trường, nơi hoàn cảnh mà Thiên Chúa gởi chúng ta đến, đó chính là bình an mà Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, không giống như bình an của thế gian trao tặng, mà một sự bình an đi vào chiều sâu tâm khảm của một người tin và yêu mến Thiên Chúa. Sự bình an đó thế gian không lấy mất đi được. Sự bình an đó đòi hỏi con người phải trao đổi với Ngài bằng chính tinh thần sống của mình, là vì yêu mến Thiên Chúa. Đó mới là bình an của Thiên Chúa thật sự.

 

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng con ý thức chủ đề mà hôm nay giáo hội mời gọi chúng con học hỏi, chia sẻ với nhau với tinh thần lao động. Để chúng con nhận ra được chúng con đã yêu mến Thiên Chúa như thế nào? Và thực sự chúng con đã yêu mến Thiên Chúa chưa? Để mỗi ngày chúng con có một tâm tình xác tín hơn là làm việc vì lòng yêu mến Thiên Chúa như chính Đức Giêsu dạy bảo và mời gọi chúng con

 

 

  A.P. Mặc Trầm Cung lược ghi

 

Lên đầu trang
Đang truy cập: 117
Tổng lượt truy cập: 4541474
GIA ĐÌNH NAZARETH VIỆT NAM
Email: giadinhnaza@gmail.com



Suy niệm Tin Mừng, Suy niệm Thơ Tin Mừng, Gia Đình Nazareth VN, Cộng Đoàn Gia Đình Chúa, Thần Học Thân Xác Giáo Hội Việt Nam, Hôn Nhân Gia Đình, Thiết kế website, Bảo trì website, Quản trị website, Thay đổi giao diện website, Thêm chức năng cho website,