Chuyên mục: Hoạt động

Dấu ấn của Giáo Hội là chăm sóc người nghèo - Đề tài chia sẻ học hỏi Gia Đình Nazareth Việt Nam
9:22 AM 11/12/2016

Dấu ấn của Giáo Hội là chăm sóc người nghèo

 

 

 

Khi dựng nên vũ trụ và con người, Thiên Chúa đã bày tỏ lòng thương xót như một Người Cha, tình thương của Người trải rộng ra vạn vật. Tuy nhiên, Thiên Chúa luôn dành sự ưu tiên đặc biệt là chú ý đến người nghèo khổ, khốn cùng. Tình thương của Người trải rộng ra vạn vật và con người, nhưng điểm tập trung vẫn luôn luôn và mãi mãi là “những kẻ nghèo khổ bất hạnh”, những kẻ mà ĐTC. Phanxicô gọi là “những người đang sống bên rìa ngoài cùng của xã hội” (Tông chiếu Dung Mạo Lòng Thương Xót “Misericordiae Vultus”, số 15).

 

Ngày 06.11.2016 Cộng đoàn Gia Đình Nazareth Việt Nam lại quy tụ nhau tại Tu Đoàn Naza – Thủ Đức để cùng học hỏi và chia sẻ đề tài: Năm Tân Phúc‐Âm‐hóa Đời sống Xã hội: Thiên Chúa hằng thương xót những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Cha Inhaxiô Bùi Sĩ Đức đã chia sẻ ý nghĩa của đề tài để giúp anh chị em  hiểu thấu đáo hơn. Ngài chia sẻ:

 

Đề tài hôm nay chúng ta học hỏi, có lẽ là một đề tài hấp dẫn, vì như là niềm tin cứu cánh cho người nghèo. Thế nhưng, Giáo hội không đặt ra vấn đề nghèo về vật  chất, trong Cựu ước cũng như trong Tân ước, danh từ người nghèo là nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần. Nghèo về vật chất mà lại ham muốn tiền bạc, của cải của người khác thì cũng chưa phải là nghèo. Những thứ mà người khác đang có mà ta lại chiếm đoạt lấy làm của mình thì cũng không phải là nghèo. Nghèo mà Giáo hội muốn chúng ta hiểu một cách trọn vẹn là những người dễ bị tổn thương, họ là những người lại được Thiên Chúa tỏ lòng thương xót đến họ.

Bài Tin Mừng nói về Tám Mối Phúc Thật mà chúng ta vừa đọc, còn được gọi là Hiến Chương Nước Trời. Đây là bản lề sống của người Kitô hữu trong Nước Thiên Chúa, các ngôn sứ ngày trước khi sống với những điều này cũng đã bị người ta bách hại, đây chính là tinh thần nghèo khó và là người dễ bị tổn thương.

 

Ngày 30.11.2016 vừa qua, trong thánh lễ, ĐTC Phanxicô đã nói: “ Ân sủng dẫn ta đến con đường sống, chứ không phải tiền bạc, vật chất dẫn ta đến con đường sống”. Con đường sống mà Đức Giêsu đề cập đến là đi theo đường lối của Tin Mừng. Có lẽ, hầu hết chúng ta chưa hiểu hết được mầu nhiệm của Ngôi Hai – Con Thiên Chúa giáng trần làm người.

 

Tại sao Thiên Chúa lại sai Con của Ngài xuống thế làm người? Vì lòng thương xót của Ngài luôn quan tâm đến những người nghèo, những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Những người nghe và thực hành Lời Thiên Chúa trong cuộc sống thì sẽ bị người khác chê cười. Những người ấy sẽ bị những người khác trong xã hội đẩy ra bên ngoài cuộc sống. Những con người ấy dễ bị tổn thương về đời sống tâm linh của mình, bị người khác chỉ trích, phê bình khi họ sống đạo đức, thánh thiện. Con đường mà Đức Giêsu xuống thế làm người là con đường Tình Yêu, là hiến mạng sống vì người mình yêu và trên thập giá Đức Giêsu đã nói: “Ta khát”. Ta cần phải có cảm nghiệm về con đường mà Đức Giêsu đã trải qua nơi trần thế này.

 

Mỗi người ta cũng đã đói, đang khát về chân lý, đó là cái nghèo của con người ngày nay, mà nhiều khi ta không nhận ra, mà cứ tưởng rằng chỉ cần có đầy đủ vật chất là tốt, là ổn rồi. Mà vật chất, tiền bạc không dẫn ta đến với con đường của ơn cứu độ, chính ân sủng của Thiên Chúa mới dẫn ta đến với con đường Tình Yêu Cứu Độ của Thiên Chúa.

 

Vì chính ân sủng mới khởi đầu con đường Tình Yêu cho Ngôi Hai – Con Thiên Chúa giáng trần làm người. Nếu trong cuộc sống, ta đi trên con đường mà Đức Giêsu đã đi, thì chắc chắn ta cũng sẽ bị người khác phê bình, chỉ trích, chê cười, khi chúng ta sống theo tinh thần mà Đức Giêsu đã nói: “Phúc cho những ai….”.

Khi ta hiểu được ý nghĩa tinh thần Tin Mừng, ta mới có cảm nghiệm trong chiều sâu tâm linh của mình, lúc đó, ta mới hướng đến tha nhân được. Bởi vì, “hữu ư trung xuất hình ư ngoại”, có bên trong mới xuất hiện ra bên ngoài. Nếu bên trong ta chưa có thì làm sao ta có thể cảm thông, thấu hiểu, để bắt được làn sóng khẩn cầu nơi tha nhân.

 

Đức Giêsu khi đến trần gian, ngài quan tâm đến những con người nghèo, những người dễ bị tổn thương, những người đau khổ. Đau khổ về tinh thần như: gái  điếm, người thu thuế, kẻ tội lỗi…. nhưng ta lại đẩy họ ra khỏi cuộc sống xã hội, chính họ là những người đang bị tổn thương vì bị tách ra khỏi xã hội, khỏi Giáo hội nhiều khi chính ta đã đóng góp vào việc loại trừ, tách biệt họ mà ta không biết.


Đề tài hôm nay đòi hỏi chúng ta, trước hết là phải quay trở về với chính con người mình, có nhận ra là mình có “nghèo”, có phải là thành phần dễ bị “tổn thương” không? Nếu ta không nhận ra chính mình thì khó có thể nắm bắt được làn sóng của người khác đang nghèo, đang đau khổ, đang bị tổn thương? Họ đang cần sự chia sẻ, cảm thông…giữa tình người với nhau!!!

 

Nếu ta chưa cảm nhận được cái đói của mình, đói về ân sủng, đói về các bí tích, đói về cách sống nhân bản, đói về tình yêu của Thiên Chúa là chúng ta đang quá nghèo. Hóa ra ta chưa biết gì về Thiên Chúa, về giáo huấn của Ngài? Đời sống ân sủng không dựa vào kiến thức, bằng cấp, nếu kiến thức, bằng cấp đó không giúp ta nhận biết được ân sủng và tình yêu Thiên Chúa đang hiện diện xung quanh ta, thì kiến thức, bằng cấp đó cũng không có giá trị gì cho ta.

 

Để có đời sống ân sủng, đời sống cứu độ, ta cần phải có đức tin. Nếu đức tin của ta còn yếu kém, nghèo nàn thì không thể hội nhập được với đời sống của ân sủng. Đức Giêsu nói “Ta khát”, là Ngài khát những tâm hồn đang đói khát trong đời sống đức tin, vì Ngài biết rằng tiền bạc, vật chất không phải là con đường dẫn con người đến sự sống thật. Như Ngài đã tuyến bố: “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”, con đường Tin Mừng là con đường ân sủng của Thiên Chúa. Con đường này Đức Giêsu đã trải nghiệm và hướng dẫn ta đi.

 

Mỗi người không thể sống như một hòn đảo mà cần có sự liên đới khi sống trong cộng đồng xã hội. Chính sự liên đới cho ta có cảm nghiệm để đi đến với tha nhân bằng chính tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

 

Ta đang sống trong Mùa Vọng chuẩn bị Mừng Lễ Giáng Sinh. Sống mầu nhiệm Giáng Sinh, ta cần phải loan báo Tin Mừng Thiên Chúa xuống thế làm người đến với tha nhân. Vai trò loan báo Tin Mừng đó được thể hiện qua cuộc sống hằng ngày trong tương quan, trong làm việc của chúng ta khi tiếp xúc với tha nhân.

 

Đức Giêsu nói: "Phúc cho những ai lắng nghe Lời Chúa đem ra thực hành". Nếu ta nghe mà chưa đem ra thực hành thì ta còn “nghèo” lắm. Thiên Chúa cũng thương xót chúng ta là những người nghèo và dễ bị tổn thương khi ta chưa sống đức tin để làm cho mình trở nên giàu có trong ân sủng của Ngài.

 

Khi ta đối diện với Thiên Chúa bằng đời sống ân sủng chứ không phải tiền bạc, vật chất, ta cần phải thực tâm khi đối diện với Ngài, như Ngài đã nói: “Ta muốn lòng nhân hơn là của lễ”. Như thế, ta mới hiểu được đề tài hôm nay: “Thiên Chúa thương xót những người nghèo và những người dễ bị tổn thương”.

 

Chúng ta đã làm gì, có lên đường đến với người khác không? Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta, giúp chúng ta đến với một tình yêu cao trọng, lớn lao hơn theo gương Đức Giêsu và Maria khiêm nhường, hy sinh, yêu thương người nghèo và những người dễ bị tổn thương.

Sau phần chia sẻ của cha Inhaxiô. Cộng đoàn chia nhóm và cùng nhau thảo luận qua 2 câu hỏi gợi ý:

1. Anh chị hãy kể lại một vài chứng từ truyền giáo qua Lòng thương xót hiện diện xung quanh mình hoặc ngay trong cộng đoàn mình với những người nghèo.

2. Trong vùng miền của anh chị đang sống, ai là những người nghèo, những người dễ bị tổn thương nhất?

 

 Sau 45 phút thảo luận, các nhóm đúc kết:

Thầy Đaminh Nguyễn Thế Đạt đại diện nhóm 1:

Sống theo tinh thần lòng thương xót theo gương Chúa Chúa Giêsu quả thực là khó nếu ta thiếu đời sống cầu nguyện và lãnh nhận ơn Chúa, vì xu hướng tự nhiên của con người khó lòng bỏ qua những lỗi phạm của người khác khi làm tổn thương mình. Một người dân tộc thiểu số chia sẻ rằng người dân tộc thiểu số sống đạo và giữ đạo mau chán nản lắm, vì chưa quen được lối sống mới khi theo đạo, vẫn giữ lối sống cũ với làng mạc, đồng ruộng, rừng núi với sự tự do. Vì lối sống của bản làng đã quen thuộc và tự do làm cho họ mỗi ngày dần dần xa Chúa, ít đến với Chúa, với nhà thờ. Nhờ sự quan tâm của các cha, các thầy, các soeur cũng đoán được trước những tình huống trong những hoàn cảnh như vậy. Cho nên, các ngài đã có những kế hoạch mục vụ, có những hình thức sinh hoạt, cũng như thăm hỏi, động viên, nâng đỡ về tinh thần cũng như vật chất. Sau một thời gian, những người thờ ơ chuyện đạo cũng đã quay trở lại trong việc thờ phượng Thiên Chúa và sống hòa nhập với cộng đoàn. Cụ thể là có một chị trong thôn, là một tân tòng, mới được chịu Bí tích Thánh Tẩy tháng 10.2016. Chị bị ung thư vú giai đoạn cuối, gia cảnh rất nghèo không có tiền phẫu thuật, gia đình đưa về, bướu ung thư mỗi ngày một lớn và nặng hơn. Bà con, hàng xóm đến thăm hỏi, nâng đỡ tinh thần cũng như vật chất và chỉ cho chị phương thuốc nam bằng các loại dược thảo có sẵn trong thiên nhiên. Bệnh tình của chị nay đã thuyên giảm nhiều, tuy chưa khỏi hẳn, nhưng điều làm cho chị cảm nhận được là lòng thương xót của Chúa luôn bao phủ chị trong cuộc sống qua những hành vi, cử chỉ, lời nói động viên và sự chia sẻ của những người đến thăm.

 

Sr Têrêsa Nguyễn Thị Thu Trúc đại diện nhóm 2:

Trong cuộc sống xung quanh chúng ta có rất nhiều người nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần, họ gặp nhiều đau khổ và khó khăn trong cuộc sống, họ thường mặc cảm ít dám quan hệ, giao tiếp với ai. Là Kitô hữu sống theo tinh thần của Chúa, chúng ta cần mạnh dạn đến với họ, chia sẻ tâm tư, tìm hiểu hoàn cảnh, để thấu cảm yêu thương giúp đỡ họ. Có thể họ không cần sự giúp đỡ của ta về vật chất, nhưng họ cần ta biết lắng nghe, để được cảm thông thấu hiểu, cần được an ủi nâng đỡ về tinh thần. Hành động bác ái yêu thương trong cuộc sống hằng ngày từ nụ cười, cái bắt tay, lời thăm hỏi, miếng cơm manh áo, những viên thuốc chia sẻ cho nhau, hoặc tạo cho nhau những bầu khí vui tươi trong tương quan, đem lại niềm vui và sự bình an cho nhau, đó cũng là cách mà chúng ta giới thiệu lòng thương xót của Chúa đến với người nghèo, những người dễ bị tổn thương.

 

Em Đaminh Nguyễn Duy Phương đại diện nhóm 3:

Khi làm công tác tông đồ đến với người nghèo khổ, lúc đầu chúng ta cứ tưởng rằng mình đến để giúp họ mặt này mặt kia, về hình thức bên ngoài có lẽ là vậy. Nhưng khi đến với họ ta mới cảm cảm được là chính chúng ta cũng đang đón nhận từ nơi họ nhiều điều hữu ích như sự bình an, vui tươi của họ trong cảnh nghèo, như sự yêu thương chia sẻ cho nhau những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, đùm bọc, nâng đỡ nhau trong những lúc thiếu thốn, cùng giúp nhau giữ vững niềm tin. Nhưng song song đó cũng có những vấn đề tiêu cực của một vài đối tượng nào đó trong cộng đoàn, chưa thực sự hiểu đúng ý nghiã và giá trị đời sống tinh thần của Tin Mừng. Qua đó, chúng ta cũng nhận thấy Chúa luôn vẽ lên đường thẳng từ những đường cong, gặp thử thách, gian nan đó là hài học huấn luyện ta. Trong lời cầu nguyện ta luôn tin tưởng, phó thác vào sự dẫn dắt của Chúa để cảm nghiệm được rằng Chúa luôn đồng hành và hiện diện trong từng công việc của ta và nơi anh chị em nghèo khổ mà Chúa tạo điều kiện cho ta được phục vụ họ.

 

Chị Maria Nguyễn Thị Oanh đại diện nhóm 4:

Để thể hiện lòng thương xót của Chúa qua cuộc sống đòi hỏi chúng ta phải có những hành động tốt, không chỉ là lời nói, người khác cần những tấm gương sáng của các Kitô hữu thể hiện trong cuộc sống. Lời nói đẹp, hành động đẹp, lối sống đẹp như ngọn nến cháy sáng để người khác nhận ra đời ta có Chúa và Ngài đang hiện diện thực sự nơi các môn đệ của Ngài, những kẻ tin và sống theo giáo huấn của Ngài. Trong Kinh Gia Đình mà chúng ta thường đọc là: “trở nên niềm vui cho nhau, bằng cách quên mình, ra sức tìm hiểu, chấp nhận, kính yêu và giúp đỡ lẫn nhau… Đừng bao giờ giận ghét nhau, trái lại, luôn sẵn sàng tha thứ cho nhau vô điều kiện, về tất cả những gì có thể làm phiền lòng nhau…và luôn làm trạng sư cho nhau, bằng cách nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt cho nhau”. Khi chúng ta sống theo lời khuyên nhủ của các vị bề trên có trách nhiệm dạy bảo chúng ta đi theo Giáo huấn của Chúa, của Giáo hội, đó cũng là cách mà chúng ta đang sống và thể hiện lòng thương xót của Chúa với những người xung quanh.

 

- Cha Hilariô đúc kết buổi sinh hoạt:

Chúng ta vừa học hỏi đề tài cuối cùng của Năm Tân Phúc‐Âm‐hóa Đời sống Xã hội: Thiên Chúa hằng thương xót những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Năm Thánh Lòng Thương Xót cũng “được bế mạc với phụng vụ Lễ trọng Chúa Ki-tô Vua vào ngày 20/11/2016. Bước qua năm Phụng Vụ mới này chúng ta lại cùng nhau học hỏi về đề tài Mục Vụ Gia Đình.

ĐTC. Phanxicô cũng luôn nhắc nhở chúng ta: Việc chăm sóc người nghèo vốn là dấu ấn của Giáo hội. Từ suối nguồn tình thương của Chúa Cha, Chúa Giêsu Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật được Chúa Cha trao sứ vụ cứu độ nhân loại bằng cách mặc lấy thân xác một người nghèo khó, đến với những người nghèo khổ và những người dễ bị tổn thương trong xã hội loài người “rao truyền Phúc Âm cho kẻ bần cùng... cứu chữa các tâm hồn đau khổ” (Lc 4, 18).

 

Vì thế, Giáo hội luôn thức tỉnh lương tâm chúng ta, để đừng ngủ quên trước thảm cảnh đói nghèo của anh chị em. Giáo hội còn mời gọi chúng ta hãy bước sâu hơn vào trung tâm của Tin mừng nơi người nghèo để có một trải nghiệm đặc biệt với lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta hãy khám phá lòng thương xót qua giáo huấn của giáo hội dạy trong kinh nguyện “Thương người có 14  mối”: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc ….., và các hoạt động thiêng liêng của lòng thương xót là: lấy lời lành mà khuyên người, mở dậy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội ……

Ước gì mỗi người trong chúng ta ý thức được vấn đề cốt lõi này bằng cách thực hiện các hoạt động cụ thể theo tinh thần Phúc Âm. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban thêm sức mạnh cho chúng ta can đảm dấn thân trong mọi công tác tông đồ góp phần nhỏ bé của mình trong việc loan báo Tin Mừng và xây dựng Nước Chúa nơi gia đình, giáo xứ và cộng đoàn mà chúng ta tham gia.

 

Trong Thánh lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm A, cha Inhaxiô tiếp tục chia sẻ trong bài giảng:

Trong bài đọc I chúng ta nghe nhắc đến tiên tri Isaia, trong bài Tin Mừng chúng ta lại được nghe nhắc đến tiên tri Gioan Baotixita, có tiếng hô trong hoang địa.

Tiên tri Isaia có trước Đức Giêsu khoảng 700 năm, ngài nói đến cuộc sống yên bình của những người thấp cổ bé miệng được bênh vực, những người tội lỗi được quan tâm. Nếu chúng ta đọc lại trong Tân ước, quả thật, những người thấp cổ bé miệng, những người tội lỗi được Đức Giêsu quan tâm đến. Đó là những người nghèo, nghèo về vật chất, nghèo về tinh thần. Họ là những người cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.

 

Một hình ảnh trong Tân ước đã ghi lại, đó là ông Giakêu, một người thu thuế, xã hội thời đó liệt vào hàng tội lỗi, nhưng lòng ông đã sớm bừng tỉnh, tìm đến Đức Giêsu, bằng cách trèo lên cây sung để nhìn cho rõ mặt Đức Giêsu, vì ông là người có một chiều cao khiêm tốn. Không giống như những người Pharisêu và Sa-đốc đến bên dòng sông Gio-đan. Tiên tri Gioan Baotixita nói về những hạng người này là: “Hỡi loài rắn độc kia, ai chỉ cho các người đến đây…” Những người Pharisêu và Sa-đốc là hạng người trong thời Đức Giêsu, họ luôn tìm cách bắt bẻ Ngài, tìm cách đưa Ngài đi vào chỗ chết, muốn cách ly Ngài ra khỏi đời sống cộng đồng. Cho nên, tâm địa độc ác của họ, tiên tri Gioan đã không chấp nhận và nhận ra khi họ đến gần dòng sông Gio-đan để lãnh nhận phép rửa của ông.

 

Cách nào đó, lời của tiên tri của Gioan cũng đang nói với mỗi người chúng ta rằng: ân sủng của Thiên Chúa không phải là một hình thức giả hình bên ngoài mà mỗi người phải sắm vai. Cũng như Đức Giêsu đã nhấn mạnh trong Tin Mừng: “Ta muốn lòng nhân hơn là của lễ”. Ta tham dự Thánh lễ để lãnh nhận ân sủng của Thiên Chúa, nhưng nếu trong lòng không mang một tâm thái để chính nhờ ân sủng thay đổi cuộc đời của mình thì cũng trở nên vô ích.

 

Trong ân sủng của Thiên Chúa đòi hỏi ta phải có tâm tình sám hối, ăn năn, để ta đến với Thiên Chúa với một tâm tình thiết thực, tôn thờ Thiên Chúa qua các bí tích, qua các ân huệ của Ngài. Có như vậy, ta mới có cảm nghiệm trong chiều sâu tâm linh về đời sống ân sủng mà Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc sống trần gian này.

Trong tâm tình Mùa Vọng, là mùa Giáo hội thúc đẩy người Kitô hữu phải có tâm tình sám hối. Trong niềm tin thì đây là niềm trông đợi của một Mùa Vọng kéo dài cho đến ngày mà mỗi người chúng ta trở về với Thiên Chúa. Mùa Vọng đòi hỏi, hố sâu lấp cho đầy, đồi núi phải bạt xuống, cong queo uốn cho ngay thẳng. Tại sao vậy?

 

Nhìn vào cuộc sống xã hội ngày nay chúng ta sẽ nhận ra ngay, những con đường mới làm chẳng bao lâu đã xuất hiện ổ gà, ổ voi, lầy lội, trên những con đường cong queo, tầm nhìn bị che khuất, những tai nạn vẫn thường xảy ra, làm sao người ta có thể đi trên con đường đó một cách bình an, đến nơi đến chốn, đó là con đường vật lý. Còn con đường tinh thần thì sao? Đến với tha nhân ta đến bằng con đường nào? Nếu ta không lấp đi cái hố sâu chấp nhất, chỉ trích, phê bình, gây hận thù, ghen ghét, chia rẽ … và tìm cách hại tha nhân. Tóm lại, là đời sống thiếu bác ái và yêu thương thì làm sao ta đến với tha nhân được. Đó là hàng rào ngăn cản làm cho tha nhân cũng khó đến với ta, tầm nhìn của người Kitô hữu cũng bị che khuất, bởi tham vọng, ích kỷ, cái “tôi” của con người, như thế, làm sao ta nhìn ra nơi người anh em của mình là hình ảnh của Thiên Chúa đang hiện diện, cho dù người đó không cùng niềm tin tôn giáo với chúng ta. Ta đừng cho rằng chỉ có người Kitô hữu mới được ân sủng của Đức Kitô còn người khác thì không, đây là một não trạng sai lầm. Trong Kinh Tin Kính chúng ta vẫn đọc: “Chính nhờ Người mà muôn vật đươc tạo thành”, muôn vật là tất cả mọi loài thụ tạo không trừ ai.

 

Trong tình yêu của Đức Giêsu xuống thế làm người, Ngài đã trải con đường đó cho thế gian, để những ai tin và theo Ngài cũng đi trên con đường đó. Nhưng tầm nhìn của chúng ta về đức tin yếu kém, còn nhiều thiếu sót. Vì thế, chúng ta không thấy hình ảnh của Thiên Chúa đang hiện diện trước mắt qua tha nhân.

 

Chúng ta là những người nghèo, những người dễ bị tổn thương, vì chúng ta không tìm đến Ngài, học nơi Ngài. Chính Đức Giêsu cầu nguyện: “Những người Cha ban cho Con, Con không muốn chúng hư mất”, trong niềm tin ta xác tín rằng Đức Giêsu vẫn hằng cầu nguyện cho ta trước nhan Thiên Chúa Cha. “Con mưốn rằng Con ở đâu thì chúng cũng ở đó với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con”. Vì thế, bằng mọi cách Giáo hội đã vâng theo lệnh truyền của Đức Kitô là: “Hãy đi khắp thế gian để rao giảng Tin Mừng”. Giáo hội có nhiều phương thức theo sự hướng dẫn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần để Giáo hội chuyển mình để đem lại cuộc sống thái bình, một cuộc sống mà ai cũng mơ ước. Ngay cả trong gia đình, trong giáo xứ, trong các cộng đoàn, ai cũng mong muốn có được một đời sống thái bình, hiệp nhất. Nhưng tại sao những điều mơ ước này không xảy ra được?

Vì niềm tin của họ còn quy hướng về bản thân mình, tôn thờ chủ nghĩa cá nhân. Cho nên, không thấy được tình yêu phổ quát của Đức Giêsu Kitô khi Ngài xuống thế làm người.


Đó là điều mà ta phải tìm hiểu, phải học hỏi những nét độc đáo nơi tình yêu của Ngôi Hai – Con Thiên Chúa giáng trần, để trong Mùa Vọng này chúng ta có sự thay đổi tâm hồn bên trong và cả cách sống bên ngoài, để trong cuộc sống hằng ngày tha nhân nhận ra được tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa.


Nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng con biết thanh tẩy tâm hồn của mình bằng sự nỗ lực sửa đổi hằng ngày, làm cho chúng con mỗi ngày được hiệp nhất với Giáo hội, với cộng đoàn, với gia đình để mỗi ngày sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa hơn.

 

 

 A.P. Mặc Trầm Cung lược ghi

Lên đầu trang
Đang truy cập: 63
Tổng lượt truy cập: 5201275
GIA ĐÌNH NAZARETH VIỆT NAM
Email: giadinhnaza@gmail.com



Suy niệm Tin Mừng, Suy niệm Thơ Tin Mừng, Gia Đình Nazareth VN, Cộng Đoàn Gia Đình Chúa, Thần Học Thân Xác Giáo Hội Việt Nam, Hôn Nhân Gia Đình, Thiết kế website, Bảo trì website, Quản trị website, Thay đổi giao diện website, Thêm chức năng cho website,