Chuyên mục: Hoạt động

“Lòng Thương xót: động lực của Tân Phúc-Âm-Hoá nền kinh tế-chính trị” - Đề tài chia sẻ học hỏi Gia Đình Nazareth Việt Nam
10:03 PM 20/09/2016

Lòng Thương xót: động lực của

Tân Phúc-Âm-Hoá nền kinh tế-chính trị

 

 

 

Nhiều người ngày nay đang sống trong tình trạng nghèo khổ cùng cực. Nhiều công ty, xí nghiệp bị phá sản, trong những năm gần đây. Tỷ lệ người dân nông thôn lên thành thị làm việc và bị cuốn theo vòng xoáy tiền bạc dẫn đến sa đọa cao. Nạn buôn gian bán dối, bán hàng độc hại, nông sản chứa dư lượng thuốc trừ sâu hầu như ở khắp nơi, ngay cả trong các cộng đồng có nhiều người Công giáo. Chúng ta cần phải loan báo Tin Mừng cứu độ như thế nào cho những người nghèo khổ đó?

Ngày 04.09.2016 Cộng đoàn Gia Đình Nazareth Việt Nam lại quy tụ nhau tại Tu Đoàn Naza – Thủ Đức để cùng học hỏi và chia sẻ đề tài: Năm Tân Phúc‐Âm‐hóa Đời sống Xã hội: “Lòng Thương xót: động lực của Tân Phúc-Âm-Hoá nền kinh tế-chính trị Cha Inhaxiô Bùi Sĩ Đức đã chia sẻ ý nghĩa của đề tài để giúp anh chị em hiểu thấu đáo hơn. Ngài chia sẻ:

Chúng ta là những Kitô hữu, điều chúng ta cần nhắm đến là Lời của Chúa Giêsu đã dạy: “của Cêsar hãy trả cho Cêsar, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa”.

Vậy, chúng ta phải trả cái gì cho Cêsar và trả cái gì cho Thiên Chúa?

Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê nói: “Chúng ta dùng danh từ phân biệt đạo và đời, hai giới khác nhau, và chúng ta đã dùng não trạng này để tách biệt đạo – đời…”. Trong khi chúng ta đang sống ở giữa đời mà lại tách biệt đạo – đời thì làm sao có thể hòa nhập để có thể sống chứng nhân Tin Mừng được? Hoặc là “chúng ta phân biệt giữa hồn và xác thành hai phạm trù khác nhau, thực tế, hai yếu tố này không thể tách rời nhau được, mà cấu kết lẫn nhau trong lòng con cái Thiên Chúa. Nếu tách biệt đạo và đời thì Đức Giêsu đã không đến trần gian. Chỉ có một cuộc sống, chỉ có một lịch sử đạo – đời, hồn – xác đều liên hệ mật thiết với nhau.”

 

Ngày nay, trong lãnh vực đấu tranh sinh tồn, con người đã dùng tất cả sự khôn ngoan của người đời, để tìm cách làm lợi về kinh tế, tìm cho mình địa vị, danh vọng trong xã hội, đó là những cái của Cêsar. Còn Thiên Chúa không dùng những hình thức đó, mà Ngài đòi hỏi chúng ta phải có lòng thương xót hơn để đánh bạt đi những tư tưởng đó.

 

Đức Giêsu nói: ‘Ta đến không phải để đã phá nhưng là để xây dựng” xây dựng một nền hòa bình viên mãn. Có phải Đức Giêsu làm cách mạng trong một xã hội bất công thời đó không? Bất công ngay trong cách đối xử của con người là những kẻ hàm ơn Ngài, bất công giữa những hàng tư tế … Là môn đệ của Đức Giêsu, ngày nay chúng ta cũng là nạn nhân ngay trong cách sống, mà chúng dẫn chúng ta đi tìm những mối lợi về tiền bạc, vật chất, địa vị, danh vọng, còn chúng ta lại dùng những lý lẽ khôn ngoan của con người để đi ngược lại những điều Đức Giêsu giảng dạy. Đức Giêsu đã khẳng định: “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”.

 

Tiên tri Amos nói rằng: “Ta chỉ muốn cho anh em như nước tuôn trào công lý, như dòng suối không bao giờ cạn”. Người ta nói: “một con én không làm nên mùa xuân”, nhưng nếu mỗi cá nhân chúng ta không thực hiện đời sống công lý, đời sống chân chính của một người Kitô hữu, thì chắc chắn cuộc sống xung quanh sẽ không đem lại cho chúng ta một cuộc đời hòa bình, hạnh phúc giữa những con người với nhau.

Nhiều khi ta nhận thấy rằng, sao mà đời sống gia đình, đời sống tương quan xã hội, khó tìm thấy, khó tạo được hạnh phúc quá… thì là sao tìm kiếm hạnh phúc thiên đàng được? Điều lạ lùng của con người là làm thế nào để mình có hạnh phúc? Hạnh phúc đó đòi buộc ta phải có nhận thức hướng về nền công lý đích thực. Công lý đó đòi hỏi theo giá trị của nó, đòi hỏi một cuộc sống thực tế.

 

Trong đời sống gia đình cũng vậy, nếu vợ/chồng chỉ đi tìm những gì có lợi cho cá nhân mình mà không nhìn đến ích lợi của người kia hoặc của gia đình chung, thì mâu thuẫn, xung đột giữa hai vợ chồng sẽ xảy ra và như thế hạnh phúc bị đánh mất. Như thế, là ta đang thu vén những gì của Cêsar về cho mình, vì ai cũng muốn bảo vệ “cái tôi” của mình, ai cũng nuôi tự ái của  mình. Để có được hạnh phúc trong gia đình, vợ/chồng phải biết sống theo nền hòa bình đích thực mà Thiên Chúa đã dạy là phải quảng đại, tha thứ cho nhau. Đức Giêsu đến trần gian, Ngài lấy chính tình yêu và lòng thương xót của Ngài để đối xử và trao ban cho tha nhân.

 

Qua đề tài hôm nay, với lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức Giêsu đã kêu gọi chúng ta: “của Cêsar hãy trả cho Cêsar, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa”. Thiên Chúa đã ban cho ta một sự sống mới, sự sống làm con cái Thiên Chúa, và ban cho ta một ơn gọi để thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng, để mang lại hạnh phúc cho con người. Khi ta trao lại cho Thiên Chúa bằng chính tình yêu của mình, bằng sự hy sinh quảng đại của mình, chắc chắn Thiên Chúa sẽ tiếp tục tuôn đổ hồng ân của Ngài trên ta. Cần phải có một niềm tin vững vàng thì ta mới có thể dám sống và chết cho sự thật, cho công lý mà Thiên Chúa đã dạy.

 

Để trở thành môn đệ Đức Kitô ta phải thực hiện những gì thuộc công lý, hòa bình theo Tin Mừng để ta có một đời sống mới theo tinh thần Kitô giáo. Đó cũng là điều mà Đức Kitô muốn tất cả nhưng ai tin Ngài nhận biết và sống với những điều đó.

 

Sau phần chia sẻ của cha Inhaxiô. Cộng đoàn chia nhóm và cùng nhau thảo luận qua 2 câu hỏi gợi ý:

1. Tại sao người Kitô hữu phải quan tâm đến đời sống chính trị-xã hội-kinh tế của đất nước, của thế giới?

2. Cá nhân và cộng đoàn (gia đình, giáo họ, giáo xứ, giáo phận…) của anh chị đã và đang làm gì để loan báo Tin Mừng cách mới mẻ trong lĩnh vực xã hội, chính trị, nghề nghiệp, kinh tế?

 

 

Sau 45 phút thảo luận, các nhóm đúc kết:

- Anh Anrê Vũ Quốc Long đại diện nhóm 1:

Trong tương quan với nhau chúng ta không nên phân biệt người này người nọ không cùng sắc tộc, tôn giáo với mình, và cũng không nên phân biệt thành phần khuyết tật hay ít học, có như thế chúng ta mới có thể sống vai trò chứng nhân loan báo Tin mừng được. Là người Kitô hữu luôn lấy Lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống của mình, lắng nghe và sống theo Lời Chúa, tham dự và lãnh nhận các bí tích, để có nguồn sức mạnh và bình an của Chúa, cũng như vượt thắng được những yếu đuối của bản thân. Nếu một người thiếu đời sống gắn bó với Chúa thì mọi công việc của mình làm nhiều khi không thể hiện được tâm tình làm con cái Chúa, giới thiệu Chúa đến với người khác, đặt Chúa làm trung tâm cho mọi hoạt động, thì trong các hoạt động của người đó lại quy chiếu về mình, như thế là đã đi sai đường hướng của Chúa và Giáo hội, làm cho công viêc mục vụ không được phát triển tốt đẹp, không đạt được kết quả, và đôi khi còn phản chứng nữa.

 

- Thầy Giuse Nguyễn Kim Toàn đại diện nhóm 2:

Không ai là một hòn đảo, là người Kitô hữu có niềm tin vào Thiên Chúa, và mọi người đều là anh chị em với nhau có chung một Cha trên trời, như thế, sự quan tâm đến đời sống chính trị-xã hội-kinh tế của đất nước, của thế giới đó là một bổn phận, trách nhiệm trong sự liên đới với nhau. Sự hiệp thông với nhau với anh chị em trên toàn thế giới trong lời cầu nguyện là cách thiết thực nhất, với những anh chị em ở gần, chúng ta có thể tạo tình thân, chia sẻ tâm tư tình cảm, cũng như công việc làm ăn, nghề nghiệp trong sự công bằng, bác ái, yêu thương.

Khi chúng ta biết quan tâm đến anh chị em thì ắt hẳn ta cũng phải biết mình sẽ phải làm gì để loan báo Tin Mừng, để loan báo Tin Mừng cách mới mẻ không phải lúc nào trên người mình cũng phải có một cuốn giáo lý, hay cuốn kinh thánh đem ra đọc cho người khác nghe, không phải thế, nhưng cách mới mẻ là nơi mỗi người tùy theo môi trường hoàn cảnh mình đang sinh sống mà biết chọn cho mình một phong cách, ngôn ngữ phù hợp để tương giao, để chia sẻ, bằng một tâm tình chân thật, công bằng, yêu thương, nhất là cần phải làm nổi bật những giá trị Tin Mừng bằng chính cuộc sống của mình một cách cụ thể, mỗi người đều có một cách của riêng mình phù hợp với môi trường văn hóa nơi mà mình sinh sống.

 

 - Chị Monica Hà Thị Ngọc Nga đại diện nhóm 3:

Trong nhóm chúng con chỉ có 3 người có đạo, còn lại đa số chưa có đạo còn đang tìm hiểu, cho nên ý kiến của chúng con còn non nớt chưa đi sâu vào đúng với câu hỏi. Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho anh chị em đang tìm hiểu để mỗi ngày nhận biết Chúa và hiểu về đạo nhiều hơn. Nơi vùng con ở chỉ có vài gia đình người Kinh có đạo, đa số là người dân tộc, để loan báo Tin Mừng cách mới mẻ trong lãnh vực kinh tế chính trị,  chúng con thường quy tụ với nhau đọc kinh, trong tương quan với anh em dân tộc chúng con giúp đỡ chia sẻ những khó khăn của nhau về tinh thần cũng như vật chất trong khả năng của mình, tạo tình thân liên đới với nhau, thường xuyên thăm hỏi, trao đổi chia sẻ với nhau những chuyện vui buồn trong cuộc sống, đến nay đã được vài chục gia đình cả người Kinh và người dân tộc sống chan hòa tình thân và sinh hoạt với nhau. Xin cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho chúng con có sức mạnh tinh thần để tiếp tục hăng say làm công tác loan báo Tin Mừng cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa.

 

 

- Cha Inhaxiô đúc kết buổi sinh hoạt:

Tất cả những chia sẻ của anh chị em hôm nay đã hướng về mục đích chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, loan báo Tin Mừng cách mới mẻ ở đây là thay đổi cách sống của mình để cho phù hợp với cuộc sống hiện tại của xã hội trong đời sống kinh tế, chính trị. Theo cách nhìn của Mẹ Têrêsa Calcutta, người Kitô hữu đọc kinh rất nhiều, cầu nguyện rất nhiều nhưng sống với lời kinh mình đọc, sống với lời cầu nguyện của mình thì hầu như là chẳng được bao nhiêu. Loan báo Tin Mừng là ta sống với lời kinh mình đọc, sống với lời cầu nguyện mà mình dâng lên Thiên Chúa, thì công việc hoạt động tông đồ sẽ gặt được kết quả trong các lãnh vực kinh tế, chính trị trong mọi hoàn cảnh của xã hội, của đất nước. Như thế, đòi hỏi người Kitô hữu chúng ta cần phải ý thức hơn vai trò và bổn phận của mình đối với Chúa, với Giáo hội và tha nhân, ý thức hơn với những lời kinh ta đọc, lời cầu nguyện dâng lên Chúa như thế nào, thì những điều đó cần được thể hiện trong đời sống của mình mang danh là một người Kitô hữu, đặc biệt là luôn quy hướng về lòng thương xót của Thiên Chúa đã ban cho chính bản thân mình, gia đình mình và trong mọi lãnh vực của xã hội, đất nước, từ đó, chúng ta biết sống với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và chia sẻ niềm vui Tin Mừng đến với mọi người.

Xin cầu chúc anh chị em luôn vui tươi và bình an trong cuộc sống gia đình và trong mọi công việc loan báo tin Mừng. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

 

Trong Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên-C hôm nay, cha Inhaxiô tiếp tục chia sẻ trong bài giảng:

Trong cách làm ăn người ta thường tìm cách làm lợi cho mình, thu về cho mình càng ngày càng nhiều lợi nhuận, đó là cách khôn ngoan của con người. Sách Khôn Ngoan đã phân định rõ cho chúng ta điều này. Trong bài đọc II, thư Thánh Phaolô gởi cho Philêmôn, đó là một câu chuyện thực tế, nói về Ônêsimô, là người nô lệ đã bỏ trốn, là người con sinh trong xiềng xích tội lỗi. Tuy nhiên, Ônêsimô đã được Thánh Phaolô rửa tội, đưa về, như thế, cả ba người Thánh Phaolô, Philêmôn, Ônêsimô đều tin vào Đức Giêsu Kitô nên đã trở nên một trong nhau, và lúc bấy giờ ông Philêmôn đón nhận Ônêsimô thì không còn nhìn ông như người nô lệ sống trong tội lỗi nữa, nhưng là một người con đã được giải thoát khỏi ách nô lệ của ma quỷ, và đã được làm con cái của Thiên Chúa. Trong tâm tình đó, Thánh Phaolô đã mở ra một con đường cho Philêmôn thấy, khi có Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa thì con người ấy không còn vô tích sự nữa: ‘Nếu anh nhận tôi như thế nào thì cũng nhận Ônêsimô như vậy”. Thánh Phaolô đã đưa ra một sự so sánh về tình trạng của một người mới trở lại đạo và công trạng của Ngài.

 

Từ hướng đó, đã cho chúng ta một cái nhìn khác nữa trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta phải có niềm tin, mà trước đó Ngài đã khám phá ra ở giữa đám đông đang đi theo Ngài. Có nhiều thành phần đi theo Ngài vì tò mò, vì hiếu kỳ, để xem Ngài làm cái gì. Chứ không phải đi theo để làm môn đệ của Ngài. Vì thế, Đức Giêsu đã quay lại nói với họ 2 điểm:

1. Hãy từ bỏ cha mẹ, anh chị em, ruộng vườn, những gì mình có … và cả mạng sống mình…Như thế, mới làm môn đệ của Ngài được…

Nếu chúng ta không biết từ bỏ ý riêng của mình, từ bỏ lẽ khôn ngoan của người đời, thì làm sao có thể trở thành môn đệ của Đức Giêsu Kitô và chịu sự hướng dẫn của Đức Khôn Ngoan Thiên Chúa. Từ bỏ cha mẹ, anh chị em không có nghĩa là chúng ta dứt bỏ đi tình huyết nhục, mà là phải đặt Đức Giêsu Kitô trên hết tất cả. Có như thế, chúng ta mới cảm nhận được con đường của Thiên Chúa ở giữa trần gian này.

 

2. Ai không vác thập giá mình mà đi theo Ta thì không thể làm môn đệ Ta được.

Theo đạo mà lại không sống đạo nhưng lại chỉ dạy cho người khác sống, đòi hỏi người khác phải như thế này thế kia. Hàng ngày chúng ta đọc Tin Mừng, đọc kinh, dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, nhưng lại không sống theo Lời Chúa, sống theo lời kinh, lời cầu nguyện mình dâng, như thế thì đâu có vác thập giá của mình, chúng ta còn thiếu sót rất nhiều trong việc vác thập giá mình mà đi theo Chúa.

 

Lời Chúa hôm nay đòi hỏi chúng ta từ bỏ chính con người của mình để vác thập giá và sống quảng đại tha thứ cho nhau, để yêu thương cả những người chẳng có gì để chúng ta yêu thương nổi. Thánh Grêgôriô Cả đã nhấn mạnh: “Yêu thương tha nhân và yêu thương cả kẻ thù, nhưng ghét những con người ngăn chặn không cho tôi đến với Thiên Chúa, đến với tình yêu của Ngài”. Đó là thập giá của chúng ta.

 

Chúng ta nói về Chúa cho người khác rất dễ, rất hay, dâng lời kinh, lời nguyện rất là tha thiết, nhưng cuộc sống lại không thể hiện được trong tư cách là môn đệ của Đức Kitô, thì chính Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta, chứ không phải dùng lẽ khôn ngoan của người đời để chúng ta tìm kiếm mà lẩn tránh những điều mà Thiên Chúa muốn chúng ta sống theo Thánh ý của Ngài

 

 

AP. Mặc Trầm Cung lược ghi.

 

Lên đầu trang
Đang truy cập: 362
Tổng lượt truy cập: 4929510
GIA ĐÌNH NAZARETH VIỆT NAM
Email: giadinhnaza@gmail.com



Suy niệm Tin Mừng, Suy niệm Thơ Tin Mừng, Gia Đình Nazareth VN, Cộng Đoàn Gia Đình Chúa, Thần Học Thân Xác Giáo Hội Việt Nam, Hôn Nhân Gia Đình, Thiết kế website, Bảo trì website, Quản trị website, Thay đổi giao diện website, Thêm chức năng cho website,